Mặt trời vẫn chưa mọc, giọt sương từ cánh hoa tường vi rơi xuống đánh thức tinh linh hoa tường vi.
Noreen tỉnh dậy, ánh mắt hiếu kỳ, đèn sáng và con người, với cô là những thứ vô cùng mới mẻ.
Một chàng trai có ánh mắt màu xanh biển đi ra từ thành cổ, anh chính là chủ nhân của thành cổ Williams.
Williams vừa gặp đã đem lòng yêu Noreen. Vận mệnh đã buộc sợi chỉ đỏ lên hai người.
Họ cùng vui đùa, cùng nhảy múa, cùng hứa hẹn bên nhau đến bạc đầu.
Hôn lễ được cử hành, Williams sưu tầm trân châu, đá quý, hoa cỏ lạ, anh muốn tổ chức một hôn lễ hoàn hảo.
Williams cho cô biết niềm vui thế gian, nhưng lại không cho cô biết, tình yêu cũng sẽ mang đến nỗi đau.
Williams mặc áo giáp ra chiến trường, Noreen nhìn anh đi xa dần vẫn không chịu rời khỏi cửa sổ.
Mọi người vui mừng, cho đến khi lính gác báo tin kẻ địch đến gần, binh sĩ chờ Williams hạ lệnh phản kích.
Noreen chờ đợi cửa thành mở ra, chờ đợi Williams trở về đón cô, chờ đợi một hôn lễ long trọng.
Hoa tường vi nở rộ, gai đen bao bọc lấy toà thành, đâm xuyên người những kẻ dám xâm nhập vào đây.
Dưới trăng, Noreen mặc áo cưới chờ đợi hôn lễ. Có lẽ cô đang chờ người đến đánh thức cô khỏi giấc mơ.
Không ai còn nhớ đến tòa thành cổ hùng vĩ, chủ nhân Williams tuấn tú. Nhưng Noreen không bao giờ quên.
Hôm cô rời khỏi, hoa tường vi lụi tàn bay theo gió, như hồi ức ngọt ngào tan biến cùng cơn gió.
Nhiều năm sau, mọi người vẫn nói về thành cổ đó và thiếu nữ tóc dài xuất hiện khi trăng tròn.
end