_As a habit: Như Một Thói Quen_
Hôm nay tan làm sớm, như mọi khi chiều thứ bảy, Cô lại ghé đến nơi thư viện quen thuộc.
LaLisa đang lựa chọn vài quyển sách hay cho mình, thì Cô lại vô tình nhìn thấy quyển truyện tranh Doraemon tập tiếp theo vừa mới xuất bản được đặt ở kệ kế bên đó.
- "Em ấy sẽ rất thích cho mà xem!"
Và theo quán tính, Cô lại mỉm cười mua lấy quyển truyện mới dành tặng cho Em như một thói quen ...
Vừa định chạy đi thanh toán, Cô lại sực nhớ ra một điều, rồi hai hàng mi lúc nãy còn xinh xắn, ẩn nét cười, nay đã thấm đẫm nước mắt chua xót.
Chính là Park ChaeYoung - Người mà LaLisa yêu thương đến tận xương tủy, Em đã rời xa Cô mãi vì tai nạn giao thông.
- "Tôi lại nhớ Em rồi..."
Nhớ ánh mắt, đôi môi, cả sở thích hay mọi thứ thuộc về Em, dường như ... đã là một thói quen không thể bỏ của Cô rồi!
...
Một ngày trước khi kết hôn, ChaeYoung băng qua phía bên kia đường đi về phía Cô, thì thình lình một chiếc bán tải đã lao thẳng vào Nàng.
- " CHAENGIE!!! "
Khắp người Chaeyoung đều là máu! Cảnh tượng đó sẽ mãi mãi in sâu vào trí nhớ của Lisa cho đến tận mai sau.
...
- " Tại sao vậy Chaengie? Ngày mai chúng ta kết hôn rồi mà? "
- " Em nói là muốn nắm tay Chị vào lễ đường ... Hức ... muốn trở thành Vợ của Chị, sẽ ở bên cạnh Chị suốt đời ... Hức ... Vậy tại sao bây giờ Em nỡ để hai ta âm - dương cách biệt?"
LaLisa mặc kệ trời đang mưa gió dữ dội, Cô quỳ trước mộ phần của Nàng mà khóc đến thương tâm.
- " Nhẫn cưới mà Em thích, phải đeo tay ai bây giờ hả Em? "
- " Váy cưới đã may xong, nhưng cô dâu đâu rồi? "
Cười chua chát.
- " Em nói Em không thích mùa đông, bởi vì nó lạnh, Chị nói không sao, vì đã có Chị sưởi ấm cho Em."
Cô cúi người xuống ôm lấy bia mộ của Nàng.
- " Chaengie ngoan, Chị không để Em phải cô đơn, lạnh lẽo đâu."
- " Em đi rồi...Hức... Chị còn mua Doraemon làm gì?, có còn ai lắng nghe Chị đọc mỗi tối đâu chứ?"
Cô tự đeo nhẫn cưới vào cho mình, rồi đặt nhẫn của Nàng lên mộ.
- " Bà Xã à, Em ngủ ngon nha."
Rồi Cô lại ôm lấy phần đất lạnh lẽo đó. Cả người Lisa đều ướt nước mưa. Nhưng đã thấm thía gì đâu chứ? Vì lòng Cô từ lâu đã thấm đẫm nước mắt rồi!
Mùa đông năm nay, lần đầu tiên Cô không có Em ở bên cạnh, kể từ ngày cả 2 làm quen rồi yêu nhau.
Cả đời còn lại của LaLisa luôn sống trong sự ám ảnh về cái chết của Em cứ hiện lên trước mắt. Cô không thể nào quên đi được cái tên Park Chaeyoung, vì Cô đã yêu Nàng đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức hoá điên hoá dại, yêu đến thấu tận tâm can.
"Bà Xã, Trước đây Chị chưa từng nghĩ, mùa đông sẽ tê tái đến mức này, nhất là khi không có Em bên cạnh. Nhưng Em yên tâm đi, Chị không thấy lạnh chút nào. Bởi vì con tim Chị đã chết theo Em rồi...
Người ta nói yêu Em, còn có thể thay đổi, còn Chị nói thương Em là thương cả một đời!
LaLisa rất thương Em! "
- e.n.d -