Đó là một đêm trăng thanh gió mát, tôi cùng bạn gái đang chat video với nhau. Hai đứa nói qua nói lại cho tới khi chẳng còn gì để trao đổi. Tôi nằm đó lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi của cậu ấy một cách chăm chú. Bỗng cơn buồn ngủ ập tới, cơ thể tôi dường như bị rút cạn sức lực một cách khó hiểu, đôi mắt dần khép lại trong vô thức.
Sáng hôm sau, như bao ngày khác, tôi tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi di chuyển từng bước nặng nề ra bàn học, mò mẫm để tìm tiết học chuẩn bị diễn ra trên Microsoft Teams. Học hành xong thì chơi, ăn, rồi thì ngủ. Cứ như vậy, mọi thứ lặp đi lặp lại. Những ngày tháng nhàm chán và nhạt nhẽo dường như khiến tôi nghĩ ngày mai sẽ luôn là một bản sao của hôm qua và bản thân đang sống trong một vòng tuần hoàn của thời gian. Sau một thời gian không quá dài, bắt đầu những sự kiện thăng trầm khác nhau ập đến với tôi. Trong số đó, thứ đáng sợ và khó khăn hơn cả chính là tôi và bạn gái chia tay. Tôi đã thực sự rất suy sụp và trầm cảm theo đúng nghĩa đen, mất tới hơn 2 tháng sau khi diễn ra sự kiện đó để khiến bản thân được hồi phục và quên đi phần nào về cô gái ấy... Rồi thì hơn một tháng sau nữa thì mọi chuyện cuối cùng cũng đã được ổn định, tôi cũng đã xóa bỏ được hết tình cảm dành cho người đó. Khoảng thời gian tôi mong chờ, háo hức nhất đã đến, đó chính là quay lại trường học. Mọi thứ như bước sang một trang mới. Là lúc ngày mai sẽ luôn là một bản thể khác, tách biệt so với hôm qua. Là nơi cuộc sống được thêm vào những tông màu tuyệt đẹp và tươi sáng. Vậy là toàn bộ thời gian vài tháng đổ lại đây cũng đã được tôi gói lại trong từng đấy chữ. Cũng chẳng còn gì để chia sẻ nữa. Vậy nên, hẹn gặp lại mọi người vào vài tháng sau.
Đợi chút.., có thứ gì đó.., ngay tại thời điểm này, trong đầu tôi bỗng dưng tràn ngập thứ âm thanh đáng lẽ không thể xuất hiện ở khung giờ này, là tiếng báo thức. Liên tục là những hồi chuông báo thức nhiều tới mức có thể làm cho những người bình tĩnh, điềm đạm nhất cũng phải nổi cáu. Mọi thứ trở nên tối sầm lại... Nếu bạn đọc đến đây và đã có chút suy nghĩ những diễn biến trước đó chỉ là trong mơ thì xin chúc_mừng, bạn không hề sai. Tới đây thì điện thoại bỗng có thông báo tin nhắn, mở lên thì tôi bàng hoàng phát hiện ra, thực tế tôi và bạn gái chưa hề chia tay. Nhưng những gì diễn ra trong giấc mơ là quá đủ thật để khiến bản thân quên đi cậu ấy và giờ đây trong tôi chẳng còn chút tình cảm gì với cô bạn gái của mình. Phải làm sao đây. Tôi chẳng biết sẽ phải giải thích với cô ấy như nào nữa, quan trọng hơn, tôi nên chọn xây dựng lại hay chấm dứt mối quan hệ này. Đang trong lúc phân vân và nghĩ ngợi đủ thứ thì bỗng, lại là tiếng báo thức reo lên, lấn át mọi tiếng động khác trong không gian…
(Bạn cũng nên sớm tỉnh dậy đi)