-Tấm à , đây là Cám, sau này sẽ là em của con
Giọng nói của một người đàn ông đã lớn tuổi khẽ run .
[oa , đây là Tấm sao , đẹp quá, phải giả bộ như trẻ con thôi ]
- Chào chị , em là Cám, sau này chị sẽ là chị của em sao, chị đẹp quá.
- Chào em (nụ cười dịu dàng)
[ Theo như cốt truyện, ba của Tấm sau khi lấy vợ mới ko lâu thì chết do bệnh tật, kể từ lúc đó, bi kịch của cô bắt đầu, mik sẽ ko để chuyện đó xảy ra, mik phải lén chữa cho cha mới được ]
Sau đó tôi lén khám thử cho ông ấy, ông ấy bị bệnh lao phổi và sức khỏe yếu do tuổi già.
[Trước tiên phải vào rừng tìm thảo dược, phải nhờ chị Tấm giúp mới được]
Sau khi tôi xin phép mẹ cùng chị Tấm đi chơi ,tôi rủ chị ấy vào rừng tìm thảo dược, tôi nhờ chị Tấm tìm giúp một số thảo dược dễ tìm, còn tôi tìm những loại khó tìm thấy và phân biệt.
Chiều đến, chúng tôi về nhà với một giỏ thảo dược đầy ắp. Ngay lập tức, tôi sắc thuốc cho ông ấy và đưa thuốc cho cha uống, cũng may là cha tôi ko nghi ngờ về chén thuốc có phải của thầy thuốc hay ko mà uống một ngụm hết thuốc , thêm nữa chip Tấm cũng rất tin tưởng tôi mặc dù chỉ mới gặp một ngày. Vài ngày sau đó, cha tôi đã khỏe hoàn toàn, lúc đó mẹ tôi đã nghi ngờ và gặng hỏi thì bí mật đã bị bại lộ. Bà ấy hỏi : Tại sao con lại biết y thuật?
[ tại sao ư, ko lẽ mik lại nói mik là người xuyên ko và là một bác sĩ, thôi mik đâu có khùng, nói vậy người ta tưởng yêu nữ có khi lại bị thiêu chết ấy chứ]
Tôi lại trả lời:
- Vì hôm trước con nhặt được một quyển sách y , vì thấy khá hay nên đã học thử.
Sau đó mẹ tôi , cha tôi và chị Tấm đều ko còn nghi ngờ gì nữa, nhưng chuyện tôi là y sư đã truyền khắp làng. Ngày hôm sau, khi tôi mở cửa ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh dân làng xếp hàng để xin tôi chữa bệnh giúp cho. Vì làng tôi khá nghèo, nhà nào nhà nấy đều thiếu tiền để gạo nữa là, nên chẳng có ai đủ tiền để mời y sư. Những người bị bệnh mà ko biết là bệnh gì thì xác định người đó sẽ chết do ko biết cách chăm sóc .Khi nghe tin trong làng có y sư thì đương nhiên họ sẽ bất chấp cầu xin để được chữa bệnh. Vì họ quá nghèo , tôi ko đành lấy tiền của họ mà chữa miễn phí chỉ cho người trong làng. Sau khi tôi chữa bệnh cho họ, vài ngày sau, cả dân làng đều khỏi hẳn bệnh, đa số họ bị bệnh dễ chữa nên ko mất thời gian hồi phục.Cả dân làng đểu mang ơn tôi, ba mẹ và chị Tấm đều rất tự hào về tôi.[ Vậy là, bi kịch của Tấm đã ko xảy ra vì tôi đã ngăn chặn đươc nó]
Và cứ như thế, 4 năm sau, trong hoàng cung đã nghe câu chuyện tôi chữa bệnh miễn phí cho dân làng , họ cử người mời tôi tiến cung. Hóa ra người bị bệnh là Hoàng tử, anh ta mắc một loại bệnh mà ko ai chữa được. Sau khi khám xong thì mới biết anh ta mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ko sao, tôi chữa được.
Sau lần chữa bệnh cho hoàng tử, bệ hạ đã thưởng cho tôi rất nhiều châu báu. 2 tháng sau hoàng tử đến cầu hôn tôi vì sau khi tôi chữa bệnh và đang chăm sóc cho anh ta thì đã trúng tiếng sét ái tình, chắc mọi người ai cũng nghĩ là tôi sẽ đồng ý đúng ko, nhưng ko hề nha, tôi đã từ chối lời cầu hôn của hoàng tử . Sau khi ổn định kinh tế gia đình, xây nhà cho cha mep và chị Tấm, tôi để dành một ít của cải và du ngoạn khắp thế gian.
HẾT TRUYỆN