Tôi là Hạ Tuấn Lâm - thành viên của một nhóm nhạc nam đoàn cùng với Nghiêm Hạo Tường, cậu bạn bằng tuổi rất thân của tôi. Câu chuyện của chúng tôi, tóm tắt lại mà nói thì chính là "gặp gỡ", "ly biệt" và "trùng phùng".
Năm 2015, chúng tôi vào công ty thực tập. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã rất ấn tượng với cậu ấy, rất đẹp trai. Hai cậu bé 12 tuổi vì có nhiều điểm chung mà nhanh chóng trở nên thân thiết. Chúng tôi cùng thích mùa hạ, thích đá bóng, thích Bayern, thích đến thành phố Munich ở Đức,... Như tìm được 1 người bạn tri kỷ, tôi và cậu ấy dính với nhau như hình với bóng. Có người gọi chúng tôi là "cặp song sinh của lầu 18", tôi thấy cũng chẳng sai vì đúng là hồi đó cả hai có hơi giống nhau về ngoại hình thật, hừm...tính ra tôi vẫn đẹp trai hơn cậu ấy 1 chút(hehe).
Chúng tôi luôn cùng nhau tập nhảy, luyện hát, biểu diễn, trải qua mỗi kỳ khảo hạch, cùng nhau học, ăn uống, chơi đùa, cùng tổ chức sinh nhật và đóng phim. Cậu ấy hồi đó có chút ngốc, luôn miệng nói rau sống là đuôi phượng. "Nghiêm Hạo Tường, đó là rau sống" đấy nhé, đừng có mà quên. Cậu ấy còn rất hay bày trò trêu tôi rồi lại nói không hiểu sao tôi cứ giận cậu ấy, bực thật chứ, không có lửa thì sao có khói hả?? Mặc dù nhiều lúc thấy ghét, đấm đấm đánh đánh vài phát thôi chứ chơi với cậu ấy cũng vui lắm.
Cứ thế đến cuối năm 2016, sau đêm concert Giáng Sinh, mọi người được trở về nhà để đón Tết. Tất cả đã cùng hứa khi trở lại sẽ kể nhau nghe những trò vui đã làm ngày Tết, những món ngon mẹ nấu cho ăn, show những tấm hình mặc quần áo mới và xem ai có nhiều tiền lì xì hơn. Kết thúc kỳ nghỉ, quay trở lại, tôi rất háo hức mong đợi được gặp mọi người. Thế nhưng, mọi sự mong đợi của tôi đều bị dập tắt bởi tin Nghiêm Hạo Tường đã rời khỏi công ty và chuyển sang công ty khác, đi theo còn có hai người ca ca mà tôi rất yêu quý. Tôi cảm thấy rất buồn, cũng rất tức giận, cảm thấy mình như bị phản bội, họ không giữ lời hứa, cứ thế rời đi còn không thèm nói với tôi một tiếng, nhất là cậu ấy. Và hai chúng tôi từ đó cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Năm 2017, công ty nhận thêm rất nhiều thực tập sinh mới, tôi cũng có thêm rất nhiều bạn mới, nhưng không có ai có thể cùng tôi thành "cặp song sinh của lầu 18" nữa mà cái biệt hiệu này cũng cứ thế biến mất. Dần dà, tôi chuyển từ chơi đá bóng sang chơi bóng rổ và bóng bàn, có lẽ vì người có thể cùng tôi chơi đá bóng đi rồi nên tôi phải đi tìm một sở thích khác chơi với các bạn khác (ừm...bóng rổ với bóng bàn cũng rất thú vị đấy, tôi nhất định phải chính phục chúng). Nghiêm Hạo Tường, lúc trước đi nhà ma toàn là cậu bảo vệ tớ, nắm tay kéo tớ đi, mà tớ thì cứ nhất quyết ôm lấy cánh cửa khóc lóc không chịu vào (haha). Giờ tớ dũng cảm hơn rồi, dù vẫn sợ nhưng không còn khóc lóc ôm cửa nữa đâu, Hạ Tuấn Lâm này đã trưởng thành rồi nhé.
Năm 2018, công ty cho ra mắt một nhóm nhạc nam đoàn trong số thực tập sinh chúng tôi. Tiếc quá, vậy mà lại không có tôi, có lẽ là do năng lực tôi chưa đủ thôi (haha). Trong khoảng thời gian bị đưa về Thành Đô, tôi trở về là một học sinh cấp 3 bình thường, đương nhiên vẫn thường xuyên tự mình luyện tập. Thời gian đó, ra mắt ca khúc solo "Phá" mới biết, thì ra những người yêu thương mình vẫn không rời bỏ mình, thật hạnh phúc, rất cảm ơn mọi người. Chỉ là khi ấy, tôi vẫn thường nghĩ, Nghiêm Hạo Tường à, không biết cậu có tốt hơn tôi không nhỉ? Chắc cậu vẫn đang mỗi ngày đều luyện tập ở công ty đó cùng các anh em, rồi cùng đi ăn, cùng đi chơi, không biết cậu đã được thành đoàn chưa nhỉ (cậu giỏi như thế mà, chắc là sẽ được thôi). Tiếc thật đấy, cậu lại không thể nhìn thấy tên tớ trong nhóm nhạc được xuất đạo rồi.
Năm 2019, một năm đánh dấu sự chuyển biến lớn trong cuộc đời tôi, cơ hội xuất đạo với tư cách là thành viên nhóm nhạc thần tượng mà tôi nghĩ rằng đã không còn nữa xuất hiện rồi, tôi có cơ hội rồi, lần này nhất định phải làm thật tốt. Chỉ là tôi không biết, đằng sau nó còn có một bất ngờ cũng to lớn không kém đó là: Nghiêm Hạo Tường quay về rồi. "Thực ra, có thể nói là trong số các thành viên tham gia, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ tới". "Thực ra là không ngờ rằng cậu ấy sẽ đến đây. Chính là rất thần kỳ". Lại không biết rốt cuộc thần kỳ ở chỗ nào, tại sao cậu ấy lại không thể trở lại chứ. Cậu ấy cũng tham gia cuộc cải tổ, nghĩa là hai chúng tôi vẫn còn có khả năng sẽ cùng trong một nhóm nhạc nhỉ. Tôi đã nghĩ như thế nhưng khi biết rằng, giống như năm đó, loại người, tất cả đều không thể cùng xuất đạo. Thật buồn cười, lại là quy tắc đó.
Rất nhiều người hỏi tôi, tôi rõ ràng nói quan hệ giữa tôi và Nghiêm Hạo Tường trước kia rất tốt, tại sao ngày đó lại hỏi cậu ấy: "Em nhìn thấy một người lạ hoắc. Không quen biết, cậu là ai vậy?", có phải tôi thật sự không nhớ không? Làm sao có thể không nhớ con người đó chứ, rành rành ra trước mắt thế mà, chỉ là tôi muốn hóa giải cái khung cảnh ngượng ngùng ấy một chút, với cả...tôi muốn xác nhận người con trai trước mặt đó có thật sự là cậu ấy không, hay chỉ là người giống người thôi. Thật tốt khi nghe chính miệng cậu ấy nói: "Xin chào, tớ là Nghiêm Hạo Tường". Đúng thế, thật tốt quá, chính là cậu. Chắc câu nói ấy của tớ làm cậu hoang mang lắm nhỉ. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường này, tớ đây vẫn chưa thật sự chấp nhận cậu đâu đấy nhé.
Trong suốt thời gian tham gia cải tổ, tôi nhận thấy Hạo Tường cậu ấy dường như chưa từng thay đổi mà hình như cũng thay đổi rất nhiều, thật sự không biết thời gian qua cậu đã trải qua những gì, sao lại quay trở lại. Nhưng khi cậu ấy đem tất cả những gì xảy ra vào bài hát rồi hát nó với tất cả cảm xúc chân thật nhất, sâu sắc nhất cũng dữ dội mãnh liệt nhất, lúc đó sự giận dỗi trong tôi đột nhiên tan biến, bỗng cảm thấy thật tốt khi cậu quyết định quay trở lại, trở về ngôi nhà của mình.
Đến nay là 2022, cậu rời đi 3 năm, nhưng cũng quay về được 3 năm rồi. Tớ và cậu cũng đã lại thân thiết như lúc trước , chúng ta lại cùng nhau luyện tập, học bài, ăn uống, đi chơi, lại cùng nhau chúc mừng sinh nhật, cùng đóng phim. Điều đặc biệt là hai chúng ta cùng nhau thành đoàn rồi, cùng chung một nhóm đấy. Mà cậu giờ vẫn còn hay trêu tớ lắm nhé, cái cậu nhóc nhỏ hơn tớ 2 tháng kia.
Nghiêm Hạo Tường, luyện tập thì cũng phải cẩn thận, cứ để bị thương hoài thế.
Nghiêm Hạo Tường, lần sau đứng có mà rủ tớ đi nhà ma nữa, chả có gì vui cả.
Nghiêm Hạo Tường, lần sau tiêu tiền nhớ tiết chế lại, không có tớ đi theo chắc cậu sớm tán gia bại sản mất, người gì đâu càng trả giá càng đắt
Nghiêm Hạo Tường...
Cuối cùng, tớ chỉ muốn nói, cậu quay về khiến tớ thật sự rất vui, tớ nói thật đấy. Nghiêm Hạo Tường cũng được, Triển Dật Văn cũng được. Nếu là Nghiêm Hạo Tường thì chào mừng cậu về nhà, nếu là Triển Dật Văn thì rất vui được gặp cậu. Dù thế nào đi nữa, cậu trở về là tốt rồi. Chỉ mong rằng tớ và cậu cùng tất cả anh em chúng ta có thể luôn ở bên nhau như vậy, cùng đứng trên sân khấu, cùng ở trong phòng tập, cùng ngồi một bàn ăn, cùng vây quanh một chiếc bánh...Cậu và tớ cũng luôn như vậy, là một "cặp song sinh lầu 18" tiêu biểu. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ là đem đến nguồn năng năng lực tích cực, vui vẻ cho thế giới này.
Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chào mừng cậu trở về, cảm ơn cậu ở bên.
___________________________________________________
Câu chuyện của Tường Lâm rất dài, một chương truyện thì không thể nào kể hết, nhưng mình vẫn muốn kể, 1 cách tóm gọn.
Mình đứng dưới vai của Hạ Tuấn Lâm để nói về tình bạn này (là tình bạn nhé). Có những câu nói thật sự là của Tiểu Hạ, những cảm xúc là của Tiểu Hạ, nhưng phần lớn là cảm xúc của mình khi ngắm nhìn câu chuyện tình bạn của cả hai (vậy nên vẫn sẽ có một số chi tiết mình thêm vào dựa trên cảm xúc của mình)
Mọi người đều nói Hạ Tuấn Lâm đợi Nghiêm Hạo Tường 3 năm. Thật ra cũng không tính là chờ đợi, mà là hữu duyên tương phùng. Hai người rất trân trọng tình bạn này. Vì vậy...chúng ta cũng phải tin tưởng tình bạn này nhé!!
(Có thể rất nhiều bạn không biết mình đang viết câu chuyện của ai đâu nhỉ, nếu có ai đó muốn biết có thể hỏi nha)