Đến tận tối muộn Ngôn Thiệu Tường mới trở về khi chỉ mới đặt chân vào nhà thì thứ chào đón hắn như mọi khi không phải là những cái ôm từ cậu mà chỉ là bóng tối từ trong phòng khách hắn vẫn chỉ nghĩ rằng là cậu đã đi ngủ nên cũng không phát ra tiếng động nào. Sau khi cất giày thì hắn cởi áo khoác để ở ghế thật không ngay ngắn bật điện lên vẫn có cảm giác cô đơn lạc lõng vì đến lúc này Ngôn Thiệu Tường vẫn chưa biết gì về việc Kỳ Niên đã rời đi từ lâu.
- Kỳ Niên?
Một tiếng phát âm lại cũng không có chỉ đơn giản là sự im lặng đến lạnh người hắn cũng vì thế mà đi lên trên phòng nhưng ở phòng cậu và hắn cũng chẳng thấy đâu y vội chạy xuống dưới mở toang từng phòng ra điên cuồng gọi tên cậu trong hoảng loạn bỗng vật khiến hắn bây giờ mới để ý đó chính là bức thư ở phía bàn cách hắn không xa với bàn tay run rẩy hắn liền cầm lên và đọc. Sau khi đã đọc xong thì tâm trí hắn càng hoảng loạn hơn làm sao mà cậu biết được tình cảm của hắn dành cho Hách Niên? Vì sao lại rời đi?
Lúc này đây không ai có thể hiểu được cảm giác của Ngôn Thiệu Tường lúc này. Bối rối, hoảng sợ, tức giận ba thứ đó kết hợp lại làm hắn như muốn phát điên lên nhưng rõ ràng chẳng phải cậu nói rất đúng sao? Hắn từ trước tới nay đã bao giờ coi cậu là Kỳ Niên đâu mà chỉ coi cậu là một thế thân hoàn hảo, một mảnh ghép cuối cùng để đến tận bây giờ hắn lại sợ hãi tột độ như vậy là vì không muốn mất đi thế thân hoàn hảo sao hay là bởi vì hắn đã yêu cậu rồi? Xông ra ngoài cửa đôi mắt hắn chỉ có ánh đèn và phương tiện đang di chuyển trên con đường phố tấp nập Thiệu Tường chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hôm nay hắn chỉ vì chấp niệm trong lòng mà lại làm Kỳ Niên tổn thương tới như vậy thì làm sao còn mặt mũi để tìm kiếm cậu nữa cơ chứ nhưng chỉ cần là một ý nghĩ cậu muốn rời xa hắn đã khiến hắn như muốn điên lên rồi nên trong đầu hắn đã nghĩ dù có thế nào cũng nhất định phải tìm cậu cho bằng được.
Đến nay đã khoảng 3 năm kể từ khi cậu rời xa Ngôn Thiệu Tường thì đã có một công việc tốt với mức lương thu nhập hàng tháng ổn định là làm luật sư. Cậu vốn đã từng học nghề luật sư nên ít nhiều cũng biết được hơn so với người mới bắt đầu nên cuộc sống tới bây giờ rất tốt. Khi vừa bước ra khỏi ngôi nhà của cả hai cậu đã không biết bản thân nên đi đâu về đâu khi mà bây giờ công việc riêng và cả nhà, xe cậu cũng chẳng có như hắn lúc mới đầu quả thực quá khó khăn lại dễ thất bại nhưng vì tính cách không từ bỏ dễ dàng nên y mới được như ngày hôm nay. Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ có thể quên đi được hắn và tìm cho mình một người khác nhưng nhiều lúc cậu không làm được có thể là vì chưa hết yêu người ấy hay là vì vẫn còn lưu luyến những kỉ niệm cũ ngay đến cả bản thân cậu cũng chẳng có cho mình một câu trả lời thỏa đáng vậy nhưng Kỳ Niên lập tức dập tắt những suy nghĩ đó đi trong phút chót vì cậu đã hứa với bản thân sẽ không có một tý quan hệ gì với Ngôn Thiệu Tường nữa nhưng duyên nợ đâu có trốn được...Bỗng một ngày hắn phát hiện ra danh tính và nơi ở của cậu liền vội bảo tài xế đưa mình đến đó khi tới chỗ cậu đang làm việc thì liền không chậm trễ mà đi thẳng tới phòng cậu đến cả sếp cũng chẳng dám nói gì vì người đó thừa biết hắn là ai nhưng lại không biết tại sao hắn lại vào đây để tìm người. Ngôn Thiệu Tường hít thở sâu và bắt đầu gõ cửa với tâm trạng hồi hộp
- Vào đi
* Cạch * Tiếng cửa mở ra khi đôi mắt Kỳ Niên vừa ngước lên liền nhanh chóng chuyển thành bất ngờ sang sợ hãi rõ ràng cậu đã che giấu thân phận kĩ càng tới như thế rỗi cơ mà hắn chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại. Biết bản thân không thể trốn khỏi người đàn ông trước mặt nên cậu đành ngồi im tại chỗ vừa lo lắng hắn là đang muốn giở trò gì, Kỳ Niên vừa hỏi han lại vừa chế giễu hắn
- Lâu lắm rồi mới gặp Ngôn tổng. Mộc tiên sinh dạo gần đây thế nào nghe nói cậu ấy đã lành lặn trở lại rồi không biết còn làm việc trong showbiz không nhỉ?
Cứ tưởng y sẽ nổi giận nhưng trái với suy nghĩ của cậu thì Thiệu Tường không những không tức giận mà còn thoải mái đáp lại câu hỏi
- Luật sư Kỳ thật quan tâm người khác đúng là khiến cho tôi cảm động một phen
Bầu không khí u ám nay lại còn khắc nghiệt hơn thế nữa. Cậu đã không còn là chàng trai ngốc nghếch vì yêu năm đó nữa và hắn cũng chẳng còn là tên bạn trai vô tâm lạnh nhạt đấy nữa nhưng bây giờ mối quan hệ của cả hai đã đi vào ngõ cụt không thể quay lại như trước được nữa, đột nhiên hắn lại gần cậu và nắm lấy cà vạt trong tay
- Kỳ Niên tôi cho em ba năm để em vui đùa như thế là đủ rồi cái gì cũng có giới hạn của nó em đừng có tùy hứng mà rước họa vào thân
Đối lại với sự đe dọa của hắn thì cậu lại cảm thấy nực cười tự hỏi bản thân có bao nhiêu phần ngu ngốc mà có thể yêu loại đàn ông như thế này cơ chứ. Khi nhận thấy sự im lặng từ cậu Thiệu Tường thở dài bỏ cà vạt cậu ra
- Tôi biết em vẫn còn hận tôi vì việc năm đó..Bây giờ tôi vả Mộc Hách Niên thật sự không có gì cả chỉ là bạn bè bình thường thôi và tôi cũng đã chấm dứt mọi tình cảm với cậu ấy rồi giờ Trần Ảnh và Hách Niên vẫn đang ở bên nhau
Nghĩ rằng cậu đã bớt cảnh giác nhưng không tất cả sẽ chằng là gì nếu cậu vẫn tiếp tục tin vào lời nói đó thêm lần nữa
- Chứ không phải là bởi vì anh không chen được nên mới tìm tới tôi sao Ngôn tổng?
Đôi mắt đen lấp láy mở to ra khi nghe thấy câu trả lời từ cậu. Phải, cậu đã chẳng còn là cậu như trước nữa rồi sẽ không dễ dàng tin lời của hắn thêm một lần nào nữa vì một lần đã là đủ lắm rồi...Cả đời này không muốn phải chịu thiệt thòi thêm nữa
- Còn Tiếp -