Lúc bé ai cũng thích ăn đồ hàng hay mấy món ngoài nhà thôi, phải công nhận cơm nhà lúc ấy ngán lắm vì ngày nào cũng do một người nấu các món thì không đa dạng gì mấy, có nhằm món ăn đi ăn lại hoài. Lúc bé cơm nhà là phải ép ăn là phải nài nỉ thì mới ngồi vào bàn, lúc ấy mình luôn được phần ngon nhất được phần đậm đà nhiều thịt nhất.
Giờ mình lớn rồi nên thích cơm nhà lắm, cơm nhà bay giờ là cơm do nhiều người nấu, có khi là cha có hôm là tự bản thân nấu nhưng nhiều nhất là mẹ. Cơm nhà chỉ ngon khi cả nhà cùng ăn, dù có khi cơm nhão có khi cơm khô, có hôm món này quá mặn có bữa món kia quá nhạt, dù vậy cơm nhà vẫn nhất.
Cơm nhà nơi cái tôi ẩm thực của 4 cá thể dung hòa lại, người sẽ bớt nấu cái này vì người kia ghét ăn, người sẽ chịu khó ăn cái này vì cả nhà đều thích, món ăn nhà nơi lời yêu được nói bằng gia vị bằng từng miếng thịt lạng rau.
Lớn rồi sẽ không thích món ăn ngoài nữa vì cơm nhà ngon lắm, ngon vì người nấu vì có người cùng ăn, vì trong món ăn trong lúc ăn có thể gắn kết với nhau hơn.
Cơm nhà là nhất dù cho đi đâu cũng nhớ.