Tình tiết 1:
“Ngươi còn có thủ đoạn gì để hại người nữa, không bằng trước cho ta chiêm ngưỡng một chút đi?.” Ngộ từ cuối đầu, sát bên tai Thân Giác nhẹ giọng nói.
Thân Giác hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Ngộ Từ, hai người ánh mắt tương chạm, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng an tĩnh đến mức phảng phất ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy được.
Không biết qua bao lâu, Thân Giác nhẹ nhàng rút lọn tóc dài từ trong tay Ngộ Từ ra, cậu chậm rì rì sửa sang lại mái tóc dài của mình. Ngay khi Ngộ Từ bắt đầu lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, Thân Giác đột nhiên cử động.
Cậu đột nhiên xoay người đè Ngộ Từ ở dưới thân, trên khuôn mặt trắng mịn như tuyết là cánh môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười mị hoặc rúng động tâm nhân.
Tình tiết 2:
“Ta muốn giết hắn, cho nên cần phải lưu lại bên người hắn.” Thân giác chỉ có thể thành thật.
Nghê Tín Nghiêm nghe vậy thì trầm mặc: “Giết hắn? Với chút sức lực này của ngươi thì giết ai? Chẳng lẽ ngươi định ở trên giường giết hắn?” Tuy lời này là y nói ra nhưng chính y lại nổi giận trước. “Ta không cho phép ngươi dùng cái loại phương pháp này!”
Thân Giác: “....”
“Có bệnh”. Thân Giác rốt cuộc cũng nhịn không được mà mắng ra tiếng, “Đầu óc ngươi toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì vậy? Buông quần áo ta ra.”
“Không buông!” Nghê Tín Nghiêm dứt khoát cự tuyệt Thân Giác, còn tiến lên ôm cậu vào lòng, “Ta sẽ không để ngươi tiếp tục ở bên cạnh cái tên Mộ Dung Tu ẻo lả kia đâu.”