Thể loại: BL, fanfiction, oneshot, R16, 1x1,...
AU: Michi hắc hóa, timeline Michi và Chifuyu làm tội phạm, nguyên tác bị đá ra chuồng gà, nhân vật đều OOC.
-----
Takemichi luôn cất giấu một bí mật sâu trong tận đáy lòng mình, cậu thích người cộng sự của mình.
Takemichi không biết tại sao, có lẽ vì sự dịu dàng mà Chifuyu đem lại cho mình, dù cho cậu có làm bao nhiêu điều sai trái thì Chifuyu vẫn luôn theo cậu. Có thể vì thế mà Takemichi trót đã si mê cộng sự của mình.
Cậu biết rằng tình yêu đồng giới có thể khiến Chifuyu cảm thấy ghê tởm, nó còn là một điều cấm kỵ với những kẻ tội phạm man rợ của Nhật Bản. Nhưng Takemichi cảm thấy ghen tị mỗi khi Chifuyu nhìn người khác, cười nói với kẻ khác mà không phải cậu.
Takemichi chỉ muốn Chifuyu là của riêng mình, sự dịu dàng của anh chỉ có thể dành cho cậu. Vì vậy, cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo, Takemichi sẽ biến Chifuyu thành người của mình, cho dù có phải dùng thủ đoạn hèn hạ đi chăng nữa.
...
Màn đêm dần bao phủ khắp nơi. Những ánh đèn từ khắp mọi nhà sáng rực lên, đường phố nhộn nhịp người đi kẻ về.
Takemichi ngồi xuống chiếc ghế sofa đỏ như màu của ly rượu vang trong tay, cậu nhìn Chifuyu đang nằm bất tỉnh trên giường, vài chiếc cúc áo sơ mi của anh đã sớm được cởi ra. Takemichi tiến lại gần phía anh, uống một ngụm rượu rồi hôn Chifuyu và truyền một ít rượu vào miệng anh.
Chifuyu mê man tỉnh dậy, mơ hồ nhìn tay mình đang bị trói và Takemichi đang mần mò khắp người anh. Chifuyu cố gắng nhìn nhận tình hình, rồi anh nhận ra dây trói đang lỏng lẻo vô cùng.
Takemichi không hề để ý tới Chifuyu đã sớm tự cởi trói được cho bản thân, cậu cởi hết quần áo trên người anh ra rồi thầm ghen tị. Rõ ràng Chifuyu cũng chỉ cao hơn cậu có chút xíu và nhìn nhỏ con như cậu mà người toàn cơ bắp.
Chợt, Takemichi nghĩ gì đó, rồi sau đó dừng lại trước sự thắc mắc của Chifuyu.
Thâm tâm Takemichi đang kịch liệt gạt bỏ ý định hạ dược Chifuyu và khiến Chifuyu thành người của cậu. Vì sao ấy hả? Vì cậu sợ, nhìn cộng sự cơ bắp lực lưỡng mà khi tỉnh dậy thấy mình vừa trải qua một đêm với cậu thì có khi nó đè cậu ra đấm cũng nên.
Mà nhỡ Chifuyu bị ám ảnh tâm lí rồi đâm ra ghét cậu vì vụ này cũng nên.
Thế là Takemichi quyết định bò xuống giường mà không để Chifuyu tỉnh dậy. Bỗng dưng Takemichi cảm thấy chân mình như vừa bị một thứ gì đó giữ lại, cậu ngoảnh đầu ra phía sau thì giật thót mình. Cộng sự của cậu tỉnh khi nào vậy? Còn cả tay không bị trói nữa? Dây trói sao lại ở một góc thế kia?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Takemichi chưa kịp được giải đáp thì Chifuyu đã cất tiếng:
- Mày tính đi đâu?
- Haha... Người ta hạ dược mày nên tao chẳng qua là đang đi tìm thuốc giải dược cho mày. - Takemichi vừa nói vừa cười cười.
- Mày nói dối tệ thật đấy cộng sự. - Rồi, Chifuyu ranh ma cười, nói:
- Để tao dạy lại mày cách trói sao cho chặt nha?
Anh nhanh tay chộp lấy dây trói của Takemichi trước khi cậu kịp chạy xuống khỏi giường, sau đó ghì chặt tay cậu lại và trói thật chặt hai tay cậu rồi buộc lên thành cửa sổ gần đó. Takemichi sợ sệt, cậu khóc lóc không ngừng xin Chifuyu tha cho mình. Trong đầu Takemichi lúc này là viễn cảnh bản thân bị chính cộng sự mình đấm, rồi tát, rồi đánh vì dám hạ dược nó.
Cộng sự yêu dấu ơi, tao có lỡ làm sai một việc, sao mày lại nỡ lòng nào tính đánh tao như thế.
Rồi, Chifuyu rời khỏi giường, loạng choạng đứng dậy lật đật đi kiếm gì đó khiến Takemichi khóc ròng ròng trong lòng. Lẽ nào Chifuyu định lấy roi để đánh cậu? Hay là que gỗ? Hay là gậy baton? Nghĩ thôi mà Takemichi đã rùng mình hết lên. Đời cậu thế là xong.
Chưa kịp để Takemichi buồn, Chifuyu đã quay lại, nhưng cậu nhìn dọc nhìn xuôi chẳng thấy cầm theo thứ gì, khẽ thở phù an tâm thì Chifuyu lấy ra một viên thuốc cầm chặt trong tay, nhét vào miệng cậu. Takemichi được một phen hú hồn, há hẳn miệng cho Chifuyu đút thuốc vào, cậu sợ không mở miệng thì cộng sự mà cọc lên nó đấm cho. Với lại dù sao thì cậu cũng sai trước, nên giờ ngoan ngoãn làm theo có khi được tha.
Chẳng phải tự nhiên mà cha ông ta lại có câu "Đời chẳng như mơ".
Và tình huống sau đó đã khiến Takemichi muốn rút lại suy nghĩ ban nãy.
Giọng Chifuyu ồm ồm, nghe khác hẳn mọi ngày:
- Giờ thì mày giống tao rồi, Takemichi.
- Hả?? - Takemichi ngơ ngác.
Chifuyu lấy tay nhẹ nhàng xâm nhập vào vùng kín khiến Takemichi giật thót mình, cựa quậy muốn chống cự nhưng không được, rõ ràng nếu đúng ra thì cậu phải là Chifuyu và Chifuyu giờ phải như cậu chứ?
Takemichi chẳng vùng vẫy được bao lâu khi Chifuyu hôn cậu và những ngón tay của anh đang dần tiến sâu vào bên trong cậu hơn. Tiếng chóp chép vang lên, Chifuyu nhìn Takemichi mặt mũi đỏ bừng, mắt nhắm chặt lại không kìm nổi mà muốn trêu chọc cậu.
Anh cuối cùng cũng chịu buông tha cho bờ môi nhỏ xinh, ghé sát mặt mình vào mặt cậu, Takemichi vừa mở mắt liền được một phen hú hồn. Chifuyu dùng một tay chạm tới điểm G sau một lúc mần mò khiến cậu rên lên vài tiếng gợi tình rồi bắn ra, tay còn lại thì trêu chọc đầu vú cậu.
- Xem nào, mặt của mày trông dâm đãng thật, cộng sự.
- Chifuyu... Híc, tha... tha tao đi... A!
Sau một hồi chơi đùa với vùng kín của cộng sự mình, Chifuyu rút ba ngón tay ra, liếm thứ chất lỏng trắng đục trên tay, sau đó để lộ ra thứ to đùng đã sớm cương cứng kia. Takemichi sợ hãi, muốn chạy đi, hai chân đạp nhăng đạp quậy.
Chifuyu giữ chặt lấy đôi chân thon thả kia, rồi Takemichi chợt cảm thấy cả người nóng rực như bị thiêu đốt trong đám lửa lớn. Hình như là do thứ thuốc khi nãy Chifuyu đưa cho cậu.Chifuyu cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, Takemichi thì mặt đã đỏ ran, nóng bừng như bị sốt.
Càng lúc Takemichi càng đánh mất lí trí của mình.
Rồi một đêm dài diễn ra.
.
.
Khi Takemichi tỉnh dậy là lúc cơn đau nhức ập đến khắp cả người cậu. Chifuyu thì nằm bên cạnh, nhìn xuống người mình, Takemichi hoảng hốt lay người anh dậy.
- Chifuyu!! Mày làm cái gì mà...
- Kêu cái gì, tối qua là mày hạ dược tao trước mà cộng sự? - Chifuyu vò đầu, lười nhác ôm cậu đáp.
Ừ thì nó là sự thật, đúng quá nên Takemichi không cãi lại được.
- Nhưng... nhưng tao đã tìm cách giải cho mày rồi, mà mày lại... mày lại cho tao uống ngược lại! - Takemichi uất ức nói.
- Rồi rồi, đêm nay mày cho tao uống lại xuân dược như đêm hôm trước là hòa chứ gì?
- Mày... mày! - Takemichi câm nín không nói được gì, cộng sự của cậu thật sự là tên khốn ranh ma.
Chifuyu đen mặt lại, Takemichi cảm thấy vừa ngượng vừa tức giận khi nghĩ lại mọi việc đêm qua. Chợt, cậu hỏi người bên cạnh mình:
- Tối qua... mày hôn có vẻ thành thạo nhỉ Chifuyu?
Chifuyu nghe xong thì giật thót, không lẽ bây giờ anh lại khai ra mỗi lần cậu đi ngủ thì anh lén hôn cậu à?
- Hả? Tao cũng chẳng biết. Tao cũng thấy đau đầu lắm đây.
Chifuyu giả vờ ôm đầu, Takemichi có chút hoài nghi nhìn anh. Nhận thấy cộng sự đang nghi ngờ mình, Chifuyu càng diễn sâu hơn.
- Tao xin lỗi, đêm qua thực ra do thuốc kích dục mày cho tao uống nên tao mới làm vậy, giờ tao cũng đau đầu không kém. - Chifuyu lập tức trưng ra bản mặt ăn năn hối lỗi kèm theo sự vô tội. Takemichi nhanh chóng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của anh.
Nội tâm cậu đang không ngừng gào thét dữ dội.
Dừng lại đi, như này sao tao dám giận mày hả cộng sự!
Có trời mới biết, Chifuyu biết thừa kế hoạch sơ sẩy của Takemichi và đã không uống ly rượu có chứa xuân dược của cộng sự đưa. Chifuyu chỉ là đang giả vờ để lừa cậu vào tròng mà thôi.
- End -