[ SanTake ]
Tác giả: Nam Cung Thiên Tỉ
Category: R16 [H], có yếu tố tôn giáo, 1x1, HE
Author: leechy1010
_____
"Kể cả khi em đã trở thành ác quỷ, em vẫn thật xinh đẹp như thể vẫn còn là một thiên thần tự do, Takemichi à..."
Nắm lấy đôi tay em, gã kéo em vào lòng bằng sự dịu dàng độc nhất, sờ má em, sờ từng đường nét trên khuôn mặt em thật cẩn thận như thể em là món đồ thuỷ tinh sẽ dễ dàng vỡ vụn khi chạm vào quá mạnh tay.
"Nơi đó không cần em đâu, em à..."
Chỉ có ta và Địa Ngục là luôn chào đón, cứu vớt kẻ "đáng thương" là em thôi.
Rũ bỏ từng lớp trang phục đen tối trên người em, Sanzu cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt vương mùi cẩm chướng rồi cắn nhẹ để hưởng thụ dòng máu tanh nồng. Máu em nóng, thơm như một thứ cổ xuý tâm hồn dơ bẩn của gã, mời gọi gã hãy ăn sạch mọi thứ của em, từ thể xác cho đến linh hồn.
Ai cũng biết ngoại hình của Haruchiyo vốn cũng thuần khiết như những thiên thần xinh đẹp ngoài kia, một thứ trong sạch với gam màu của sự hoà bình, chứ nào phải cái sắc đen huyền bí với những thứ tối tăm đâu? Sanzu là thân cận của Chúa, là đại diện cho bộ mặt của thiên đàng và ngang hàng Archangel Michael với hào quang của đấng cứu thế. Thế mà gã lại bắt tay với Azazel, vứt bỏ đôi cánh trắng tuyệt đẹp mà khoác lên mình vẻ u tối đến kì dị.
Vì em ư?
Haruchiyo từng nói, gã phải lòng một thiên thần nhỏ canh giữ Khu Vườn Địa Đàng. Một thiên thần ngốc nghếch, lon ton với những bước đi dặm mây, những lần vỗ cánh và mỉm cười ngây ngất trước những điều em cho là thú vị. Em hay đọc những cuốn kinh thánh, những quyển sách về Đức Tin mà Chúa mà dành tặng cho con người, em chẳng ngại mình là một thiên thần cao quý hơn loài người thấp hèn kia, sử dụng những thứ mà Chúa trao cho bọn họ.
Sanzu yêu em lắm, yêu em đến mù quáng mà ngây ngốc đem đến trước mặt Chúa lời thỉnh cầu cho mối lương duyên lòng gã. Chúa gạt nó đi, người bảo với gã, rằng gã đang dần trở nên mục ruỗng, dơ bẩn, gã sẽ chẳng xứng làm một thiên thần trừ khi gã ngừng mang cái suy nghĩ nhăng nhít ấy trong mình, rằng Sanzu sẽ phải kiểm điểm lại bản thân nếu không muốn nhận hình phạt như nàng Eva. Chúa nói, thiên thần không cần tình yêu.
Thế đấy, Sanzu lại trở về với công việc của gã, một Tổng lãnh Thiên Thần thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng có khi nào gã thấy thích công việc nhàm chán ấy? Mỗi lần lén lút ngắm nhìn em bé nhỏ của gã từ xa, sao mà gã thấy quá quyến luyến. Gã mê mẩn Thiên Thần ấy lắm, cũng si tình, đến nỗi Sanzu cảm tưởng bản thân có thể làm mọi thứ để có được em.
Thiên Thần không giống con người, không thể già nua và chết đi, nghĩa là sẽ phải tồn tại mãi, trường tồn cho đến một ngày mơ hồ nào đó, Thiên Đàng tuyệt diệt.
Vậy nhưng Chúa là ai? Thiên Đàng là nơi nào? Người sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.
Không thể sao?
Nếu đã là không đợi được, Sanzu chỉ còn cách tự mình đẩy nhanh quá trình này một chút. Không ngần ngại tự nhấn mình xuống vực sâu, bẻ đi đôi cánh mình từng trân quý và tự hào, cũng chẳng quan tâm việc cùng với người đó bắt tay, sa ngã vào vũng lầy tội ác.
Dù cho có là tội trạng gì, Sanzu chẳng bận tâm. Vì khi Chúa tạo ra con người, Người nói họ luôn có một thứ gì đó để say mê, vậy thì Thiên Thần cũng vậy. Đối với em, Đức Tin là Chúa, còn với gã, Chúa là em.
Em là Đức Tin của gã.
Để có được em, cho có phải dùng thủ đoạn bỉ ổi đến nhường nào, Sanzu cũng sẽ làm.
Kể cả có vấy bẩn chính cái sự tinh khiết mà gã si mê. Haruchiyo cũng sẽ chẳng màng mà kéo em xuống cùng với gã, xuống vực sâu kinh tởm chất chứa đầy rẫy những tham vọng ích kỷ.
Gã vẫn nhớ rất rõ ràng biểu cảm tức giận của Chúa khi thấy chính những đứa con của mình phản bội lại Người, những Thiên Thần Sa Ngã vây quanh, áp chế toàn bộ Thiên Đàng trắng toát đang vun khói và chất đầy máu. Sanzu chĩa cây đinh ba về phía Chúa và đe doạ người.
Ngày sau, Takemichi nhận được sự phán xét cuối cùng.
"Michael, hãy đưa nó xuống nơi Địa Ngục dơ bẩn và đáng sợ nhất, Nhân Thế không nên chứa chấp những đứa con của sự phản bội, nó sẽ dạy thói hư cho con người."
Và người lặng lẽ quay đi.
Lúc ấy em đã hoảng sợ biết bao, đã tuyệt vọng biết bao.
Và cũng chính lúc ấy, gã dang tay ra với em, cứu vớt kẻ "đáng thương" là em.
Gieo rắc vào em những mầm mống sai trái. Sanzu phải công nhận rằng em rất cứng đầu, Takemichi vẫn luôn tin vào Chúa Trời, dù cho người đó có bỏ rơi, có ruồng rẫy em, em vẫn kiên định, vẫn một lòng hướng về cái gọi là Đức Tin ngờ nghệch. Nhiều lúc gã muốn cho em biết sự thật, rằng chính vị hiền nhân độ lượng mang tên Chúa Trời kia mới là người đã vứt bỏ em chứ chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Người hy sinh em để đổi lại bình yên cho thiên đàng. Nhưng em cứ bướng bình mãi. Cuối cùng Sanzu chỉ có thể hằng ngày tiêm nhiễm vào đầu em những thứ tạp tin và chờ đợi ngày Thiên Thần nhỏ ấy bị thuần hoá.
Vết sẹo dài trên khoé miệng là chiến tích của gã.
Môi gã chạm vào miệng em.
Em không kháng cự gã, môi lưỡi giao nhau, gã tham lam vơ vét tất cả mật ngọt trong khoang miệng nhỏ bé. Sanzu có quá nhiều tham vọng với em, gã muốn em mỗi ngày đều nhìn về gã.
Takemichi không kháng cự, suy cho cùng, trên thế giới này bây giờ cũng chỉ còn gã đối tốt với em, em biết làm sao đây? Những Thiên Thần khác nguyền rủa em như một kẻ phản bội vô nhân tính, bởi bọn họ hận em chẳng kém gì Haruchiyo Sanzu.
Cuối cùng cũng chỉ còn gã.
Nước mắt em rơi.
Sanzu nhìn em vỗ về, yêu chiều hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt em, vừa hôn vừa lau nước mắt cho em, gã không muốn nhìn em khóc, mặc dù cho khi khóc trông em cũng thật đẹp. Mọi đường nét trên mặt em quá đỗi tinh tế nên gã mới mê mẩn không lối thoát, Sanzu chỉ là không muốn em bận tâm đến gì khác ngoài gã.
"Ta yêu em chết mất, Takemichi..."
Đưa man dại tiến vào trong em, nước mắt gã cũng chảy, những giọt nước hạnh phúc khi có được người gã yêu. Sanzu nhìn và khắc thật sâu vào tim dáng vẻ của một ác nhân, một ác nhân từng là thiên thần tự do dang đôi cánh tinh khôi cất cánh bay trên bầu trời trùng điệp, và giờ đôi cánh ấy chỉ còn lại là những tấm xương trơ trụi gãy nát.
Gã nhìn thật lâu, tựa hồ ánh nhìn ấy sẽ hợp nhất hai dáng vẻ em lại làm một, thành một Takemichi độc nhất vô nhị mà gã có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay bất kể có là thiên thần hay quỷ dữ.
Tay em bấu lưng gã thật chặt.
Nước mắt em lại trào ra, nhưng không còn là những giọt nước u uất nữa mà biến thành hàng lệ chứa xúc cảm dâng trào, Takemichi tê dại, hé miệng hớp vào những đợt không khí ít ỏi một cách đầy tham lam. Mặt em đỏ bừng, em lại vùi mình vào gã, vùi cả cơ thể mình vào gã.
Tiếng thở gấp hoà cùng nhịp đập trái tim và những âm thanh đều đặn. Sanzu lần nữa xâm chiếm bờ môi em, mơn trớn từng đường cong trên cơ thể em đầy hàm ý, và gã không ngừng thì thầm những lời dụ dỗ, những lời ngon ngọt tựa trái cấm đầy tội lỗi nhưng cũng là đầy mời gọi.
"Hãy dựa dẫm vào ta này, Takemichi, ta sẽ bảo vệ em, yêu thương em còn hơn còn hơn cả Chúa và Thiên Đàng, hãy mau trở thành của ta, mãi mãi của ta."
Cổ họng em phát ra tiếng kêu khẽ, mắt em mông lung, nhìn gã bằng thứ tình cảm vô tình kia. Em lại ngậm lấy cánh vai gã cố thoát khỏi cơn đau tê dại và thanh âm của chính bản thân mình, mũi Takemichi nhẹ hít vào mùi hương mái tóc hồng ma quỷ, mắt nhắm lại dần chìm vào bể tình của gã.
Xin lỗi ngài, Sanzu.
...
Địa Đàng và Nhân Thế, Nhân Thế Và Địa Ngục, dẫu là nơi nào đi chăng nữa thì chính nghĩa mới là điều đúng đắn, và chỉ có chính nghĩa mới được tôn vinh, sùng bái, được người ta khao khát, tôn thờ.
Lẽ ra Sanzu nên hiểu điều ấy sớm hơn.
Lẽ ra Sanzu nên hiểu, rằng chính nghĩa mới là thứ tồn tại thực sự, còn gã và những kẻ sa ngã, cả những điều tội lỗi mà gã gây ra cùng lắm cũng chỉ là một thứ chớp nhoáng, vội lướt qua rồi tan biến. Hào quang của Thiên Chúa một ngày nào đó vẫn sẽ soi rọi, tiêu diệt những kẻ như gã.
Và mang em đi.
"Takemichi, ngươi chịu khổ rồi."
Đối diện với Chúa Trời, Sanzu cảm thấy nực cười, rõ ràng gã đã giành được chiến thắng, rõ ràng Sanzu đã có trong tay Hangaki Takemichi rồi cơ mà?
Rõ ràng Thiên Đàng đã thua!
Vậy những thứ đang được bày ra trước mắt hắn là gì? Những thiên thần sa ngã từng một thời hò hét cầu xin dưới chân gã giờ lại đang quy phục trước Chúa hay sao? Cả toà cung điện nguy nga đen tối của gã cũng bị vây quanh, giàn xếp bởi cạm bẫy của Chúa Trời?
Chúa à, người thật cao tay.
Vậy ra những điều Takemichi nói với gã đều là thật ư? Rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kì ai, dù chỉ là một thiên thần hay những con người nhỏ bé.
Còn cái ác thì sẽ bị trừng phạt.
Sanzu có thể cảm nhận từng cơn đau như cào xé vào da thịt len lỏi trong từng tế bào, người gã đã chẳng thể đứng vững, quỳ gối trước chính nghĩa cao minh.
"Takemichi, ngươi còn chần chừ gì nữa?"
"Không lẽ ngươi đã phản bội rồi?"
Sanzu giật mình, từ nền đất ngước về nơi phía em đằng sau, em vẫn ở đó, vẫn chưa đi.
Cơn nhức nhối lần nữa nhấn chìm Sanzu vào cơn đau lạnh buốt ở vết thương, huyết trào ra, Sanzu đã chẳng còn động nổi.
"Không thưa Chúa..."
Bóng dáng nhỏ bé của em khi rời khỏi căn phòng ảm đạm và bước về phía ánh sáng ngoài kia có lẽ là hình phạt đau đớn nhất dành cho Sanzu.
Gã từng ôm em và hỏi, tại sao em chưa bao giờ nói em yêu gã, lúc ấy, chỉ thấy em cười thôi. Nhưng chất chứa trong nụ cười ấy là một dư vị ngon ngọt tựa trái cấm nơi vườn Eden.
Lúc ấy, gã chẳng bận màng em có trả lời không, chỉ muốn mổ hôn lên khuôn mặt có xinh xắn ấy rồi yêu chiều mãi thôi.
Thế mà hoá ra, sự im lặng của em lại mang ý ngầm phủ định, rằng trái tim em chưa bao giờ có gã cả. Hoá ra mỗi lần đón nhận gã đều là em cố ép bản thân, chẳng hề do em đã hiểu và chấp nhận hoàn cảnh của mình.
Chỉ có Sanzu tự mình mộng tưởng, tự mình đắm đuối trong ảo cảnh mà thôi.
Lúc này đây, Sanzu cảm thấy đau lắm, con tim gã từ khi bị nhuốm dơ đã dần phủ rũ, chỉ là gã đắm đuối với mình em nên trái tim ấy mới tiếp tục đập lên sự sống. Còn giờ, em nhẫn tâm bóp nát hy vọng của gã, Sanzu tự hỏi bản thân có còn cần đến sự sống nữa hay không?
Vậy ra gã sẽ chết như thế này. Một cái chết đau đớn, khốn nạn đến như thế? Trong khi gã đã đánh đổi nhiều đến vậy?
Em bắt đầu những bước chân đầy chần chừ, không ngừng ngoảnh lại nhìn gã, Sanzu hận dáng vẻ này của em, hận sao rốt cuộc em lại chọn người đó mà chẳng phải gã, hận sao khi em đã bước về nơi ấy rồi mà ánh mắt vẫn dõi theo gã như thể em đang thương hại gã vậy.
"Ngươi không phải sợ, đã có ta và Thiên Đàng ở đây bảo trợ ngươi rồi."
Chúa trấn an em. Và em hiểu, rằng Chúa nghĩ em đang lo sợ.
•
"Ngài Sanzu."
...
Giọng nói quen thuộc vang lên sau một thời gian dài gã không được nghe thấy. Sanzu ngẩng mặt, nhìn xuyên qua hàng rào sắt của chốn u tối. Em đã ở đó, ngoại hình đã trở về như trước kia, là một thiên thần trong sạch.
"Ngài đã chịu khổ."
Câu nói ngượng nghịu truyền vào tai Sanzu, mang theo chút khó hiểu. Gã vẫn bày ra dáng vẻ vô thần, nhưng đâu ai biết, trong lòng gã lại đã có chút rung rinh. Cũng phải, chắc phải cả năm rồi gã không được thấy em.
"Chúa nói, ngài từng làm rất tốt công việc của mình, xuất sắc nhất trong bảy vị Tổng lãnh Thiên Thần của Chúa, hơn cả ngài Michael."
"Chúa luôn vị tha, ngài biết chứ?"
...
Thấy gã không đáp, Takemichi cũng hiểu cảm giác của Sanzu hiện tại, em tiếp tục:
"Ngài đã làm sai, Chúa trừng phạt ngài, nhưng cũng xem trọng ngài. Người hỏi ngài có muốn làm lại từ đầu hay không? Mặc dù không còn là Tổng lãnh Thiên Thần, nhưng ngài cũng sẽ là một Thiên Thần hướng về chính nghĩa."
"Đi đi Takemichi."- Gã đáp.
Nực cười, Sanzu ghét cay ghét đắng cuộc sống nhàm chán vô hạn của một Thiên Thần, nếu vậy thà cứ để gã mang trên mình đôi cánh gãy nát kia. Hằng ngày chịu hình phạt của Chúa. Gã cũng không còn nuốt tiếc gì với Thiên Đàng hay Nhân Thế nữa. Em- lẽ sống duy nhất của gã cũng đã quay lưng với tình cảm của gã rồi, Sanzu chẳng còn thiết tha gì vị trí của bản thân.
"Ta bây giờ đang ghét em lắm."
"Ngài không nghĩ đến bản thân ư?"
"Bản thân của ta?"- Sanzu nghe rồi cười phá lên, cảm giác vô cùng mệt mỏi với câu hỏi tưởng chừng như đang quan tâm đến mình kia.
"Em quên những gì ta từng nói rồi à? Em chính là ta, là Đức Tin của ta. Giờ em vứt bỏ ta, lại quay sang hỏi ta tại sao không nghĩ đến bản thân? Takemichi, em luôn sống và tin vào Chúa, được Chúa yêu thương, đương nhiên không thể hiểu cảm giác của ta. Còn ta ấy à... vị "Chúa" ấy của ta nom chừng chẳng đoái hoài gì đến ta đâu. Trong mắt người ấy chỉ có Chúa Trời của riêng mình mà thôi."
"Đi đi, đừng khiến ta càng thêm đau khổ bởi hành động thương hại của em."
Nói rồi Sanzu ẩn mình vào trong bóng tối của buồng giam, tựa mình vào vách tường đen tối. Ánh mắt đã không còn đặt trên người Takemichi nữa. Bởi lẽ càng nhìn em, gã sẽ càng cảm thấy một cái gì đó nặng nề và khao khát.
"Ngài... thật sự yêu em đến mức đấy sao?"
...
"Đến bây giờ em mới biết à?"
Giọng nói của Sanzu vang lên một cách nhanh chóng, pha lẫn sự chế giễu khó có thể giải đáp. Sanzu đã ở trong bóng tối, và Takemichi thì ở ngoài ánh sáng. Tình cảnh lẻ loi của hai trái tim ấy hiện lên là sự tương phản cực kì lớn và rõ ràng. Em hiểu, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng đọng lại cảm giác bức bối.
"Cảm ơn ngài vì đã yêu em, nhưng ngài Sanzu..."
"Thiên Thần không cần tình yêu đâu."
Những hình ảnh còn sót lại về em trong tâm trí gã hôm ấy là một bóng lưng với đôi cánh trắng, tinh khiết bay lên nền trời cao. Giống như bữa nào, gã thấy em trong Vườn Địa Đàng. Vẫn là bóng dáng nhỏ bé con con nhưng bấy giờ, thứ em dành cho gã không phải ánh mắt dịu dàng trước vị Tổng lãnh Thiên Thần mà em ngưỡng mộ, mà là những từ ngữ cay đắng hệt như vị Chúa Trời kia.
Thiên Thần không cần tình yêu.
•
"Haruchiyo Sanzu."
Một Thiên Thần lạ mặt nào đó đột nhiên đi đến, mở khoá cánh cổng sắt và đưa gã đi, Sanzu chẳng biết mình bị đưa đi đâu. Rõ ràng gã đã chọn ở lại nơi buồng giam này mãi mãi, vậy mà sao Chúa vẫn đến và đưa hắn đi?
"Ngươi sẽ không trở thành thiên thần đâu, đây là hình phạt đấy."- vị Thiên Thần kia nói.
"Là mệnh lệnh của Chúa."
Gã không đáp, dẫu gì Sanzu cũng không sợ. Đau đớn thể xác hay thể diện có là gì với cảm giác tổn thương ở nơi sâu trong tâm trí đâu. Quặn thắt và nhói lên như có mũi dao sắc bén đang rạch lên từng đường.
Nghe xong hình phạt, sâu trong gã đột nhiên nổi lên nuối tiếc. Gã đã từ bỏ hy vọng với Takemichi, nhưng trong phút chốc ngắn ngủi ấy, Sanzu chợt mong được nhìn thấy em, lần cuối.
"Takemichi sẽ đi cùng ngươi."
Cảm tạ Chúa, ước nguyện lớn nhất hiện tại của gã đấy. Dù chỉ là đến tiễn gã một đoạn và đi bên gã vài phút thoáng qua thôi nhưng như vậy là gã mãn nguyện rồi.
"Ngươi chắc chứ?"
"Tôi chắc thưa Chúa."
Em mỉm cười hạnh phúc, cúi đầu cảm tạ và đón nhận cái xoa đầu của Chúa. Nhanh chóng từ biệt người rồi chạy đến chỗ chuẩn bị thi hành hình phạt kia.
Từ xa, Sanzu đã thấy em đi đến, chẳng hiểu sao em chạy, mái tóc bồng bềnh cứ thế nhấp nhô dưới ánh hào quang của Thiên Đường. Lúc này đây trông em thật xinh đẹp, màu trắng đặc trưng của Thiên Thần càng tôn lên sự kiêu hãnh của em. Em đến, đúng như lời của vị kia. Khuôn mặt em có chút biến sắc, lấp lánh dưới chạng vạng vĩnh hằng.
Thiên Thần kia thấy đến em liền rời đi, bỏ lại một thân gã đối diện, chỉ tiếc, sự xinh đẹp của em lúc này sẽ nhanh chóng biến mất, ngay khoảnh khắc gã nhảy xuống hố đen kia.
“Đến giờ rồi, ngài Sanzu.”
Sanzu gật đầu, ngắm nhìn em lần cuối, hai tay gã vẫn bị còng, thế nhưng gã mặc kệ mà xoay người, chuẩn bị sẵn sàng để nhảy xuống.
Đến cuối cùng, em lại mang bộ mặt tươi vui ấy đến gặp ta, cứ xem như ta tự đa tình, ta sẽ coi đó là lời cầu phúc mà Thiên Thần lòng ta đem đến, như một món quà.
Tạm biệt, Thiên Thần của tôi.
Khoảng không bao trùm, thân thể gã trở nên nhẹ bẫng so với mọi thứ xung quanh, gã đang rơi xuống, với một Thiên Thần đang ôm gã trong lồng ngực.
Sanzu mường tượng, khoảnh khắc gã rơi xuống ấy, thứ xuất hiện cuối cùng trong tầm mắt sẽ là khuôn mặt em đang mờ dần, và cuối cùng là bầu trời xanh thẳm với tia nắng ấm chói chang khó có thể mở mắt.
Thế mà giờ đây, ánh nắng kia lại đang được một Thiên Thần che chắn, và thứ hiện hữu trước mắt là nụ cười khúc khích mê người của em- Takemichi.
Em tựa như đang phát sáng, nhẹ nhàng cùng gã rơi xuống.
Cơn bất ngờ âm ỉ rồi khuấy động như vũ bão, nhấn chìm gã vào đôi cánh và chiếc còng trắng đang dần tan rã vào màn mây. Mái tóc bay phấp phới dưới trời cao, thân nhiệt đang ám vào người gã
“Sanzu, ngài biết không? Thiên Thần không cần tình yêu.”
“Nhưng nếu chúng ta là con người, có phải chăng đều có thể chạm tới thứ tình yêu hằng mong ước?”
Em lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết, khiến gã rùng mình nghĩ rằng mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ trong sự tham lam bất diệt của gã. Khiến tim gã như ngừng đập.
Phải. Ngài sẽ là một người bình thường, và em cũng vậy, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi.
•
Em làm ta bất ngờ thật đấy, nhưng mà không tệ đâu.
Dù cho trên vai em không còn là đôi cánh em yêu thích, thì với hắn em vẫn là Thiên Thần xinh đẹp nhất thế gian.
Nước mắt lăn trên gò má gã rồi bay lên không trung. Trái tim gã lần nữa thổn thức, em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng im lặng rồi một lúc nào đó sẽ khiến gã bất ngờ bởi điều không ai ngờ tới.
Cùng nhau rơi xuống nhé, Thiên Thần của tôi.