cái ngày mà tôi sợ nhất đã đến .
Tiếng nhạc du dương , ko khí của ngày tổng kết năm tiểu học chắc chắn có rất nhiều kỉ niệm khó nhớ .
Ở cái năm chuyển cấp , sợ nhất là mấy kì thi , sợ thi mà rớt là sát định 😥.
Hôm nay , ngồi ghế nhà trường tiểu học lần cuối , cảm giác khó tả lắm, xung quanh chỉ có tiếng gió đung đưa cành cây , vài chú chim sẻ hót vé von , lớp im lặng hẳng . Nhớ cái lúc mới vào lớp 5 , mấy đứa trong lớp bao giờ cũng làm cho ko khí vui tươi mà hôm nay.... im lặng hẳng .
Một hồi tôi đi ra sau trường cho thư thỏa , nhìn lại hàng cây tràm to lớn , nhìn trời trong xanh , nhớ cái hôm tôi lần đầu đặt chân vào khu trường , thoắt cái đã đc 5 năm . Thời gian trôi đi một cách lặng lẽ để lại là những kỉ niệm khó quên , ko bt sao này 10 , 20 năm nữa chúng tôi tình cờ gặp nhau dưới góc sân trường có nhận ra nhau , hay có còn .......giữ mối quan hệ trên cả tình bn này ko " người con trai tốt nhất cuốc đời tôi ".