Tôi là Rulie,1 cô gái " bán hoa ", hằng ngày, tôi đều về rất muộn. Khi về đến nhà tôi chỉ muốn ngủ một giấc thẳng cánh cò bay tới sáng.Mỗi ngày của tôi đều như vậy, đi làm rồi lại về nhà. Tên của tôi là do một người bảo mẫu đặt , dựa theo đứa con đã chết của bà ấy. Tôi từ năm 10 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện, viện trưởng nói Ba mẹ tôi đã gửi tôi vào đây cho bà ấy chăm sóc. Lúc đó, tôi bị tai nạn, quên hết mọi chuyện từ lúc 9 tuổi trở xuống, tôi ngốc nghếch tin vào lời nói của bà ấy. Chứ thật ra tôi cũng chẳng nhớ ba mẹ của mình là ai.
1 hôm nọ, tôi vẫn đang trên chỗ làm như thường lệ. Có 1 người phụ nữ cùng với mấy người đàn ông to con mặc đồ đen bước đến chỗ tôi, tôi cũng không quan tâm mấy. Cô ta dừng lại trước mặt tôi , tát tôi 1 phát, tôi bị cô ta tát ngã xuống sàn , trên mặt hiện rõ dấu tay.
?: Mày là Rulie ? con nhỏ đã đi cùng bạn trai tao vào khách sạn ?
Rulie: Cô là ai ?
?:Tao là bạn gái của anh ấy !!Tụi bây, đánh nó cho tao !!
...
??: Còn sống không trời...
?:Chắc chết rồi! bị đánh tới mặt mũi bầm dập vậy mà...
..:*Xì xào*
Tôi bị tiếng ồn làm tỉnh dậy. Mọi người thấy tôi tỉnh liền dừng việc bàn tán lại rồi đi hết. Tôi loạng choạng đứng dậy.
...: Để tớ đỡ cậu.
Trước mặt, một cô gái tóc vàng đang loay hoay giúp tôi đứng lên.Cô ấy dìu tôi lại dãy ghế gần công viên, lấy ra vài thứ, băng bó vết thương của tôi lại.
...: À, tớ chưa giới thiệu nhỉ ? Tớ là Seuin. Khi nãy thấy cậu bị đánh ở ngoài đường rồi ngất đi. Nên tớ đợi cậu tỉnh dậy rồi mới băng bó vết thương cho cậu á.
Rulie :Chúng ta có quen nhau sao ?
Seuin: Không.
Rulie: Cậu và tôi từng gặp nhau ?
Seuin: Không.
Rulie: Vậy tại sao cậu lại giúp tôi ?
Seiun: Vì tớ muốn giúp cậu thôi.
Nói rồi , Seiun cười với tôi. Tôi và cậu ấy vốn dĩ chưa từng gặp nhau, nhưng tôi lại thấy Seiun có một thứ gì đó...rất quen thuộc.
Rulie :Tôi tên Rulie.
Seiun: Rulie, tớ và cậu có thể làm bạn không ?
Rulie:Được.
Seiun: Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy nhỉ ?
Rulie: Ừm...23
Seiun: 23 !?!
Rulie: Suỵt!!! Làm gì la lớn thế !
Seiun: Chị hơn em tận 2 tuổi đấy !
Rulie : Cậu 21?
Seiun: Dạ vâng.
Rulie: Ồ...
Seiun: Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về.
...
2 tháng sau.
Sau lần gặp mặt ấy , chúng tôi trở thành bạn của nhau. Tôi cũng nghỉ làm việc ở đó , cùng Seiun mở một cửa hàng hoa ven đường, cửa hàng của chúng tôi tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ. Seiun đưa ra đề nghị ở chung, tất nhiên tôi đồng ý, em ấy nói em ấy không có bạn, tôi là người đầu tiên làm bạn với em. Dù là bạn với nhau nhưng em ấy vẫn có gì đó rất lạ , như là...đang giấu tôi chuyện gì đó ? Mỗi lần tôi hỏi, cậu ấy chỉ cười với tôi chứ không trả lời. Tôi bắt đầu sinh nghi.
Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng tất cả đều chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra...Tôi sợ khi nói ra , câu trả lời sẽ khiến tôi hối hận. Tôi bắt đầu không nghĩ về nó nữa, vì càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân thật tồi tệ, em ấy đối với tôi tốt như vậy , tôi không những chẳng biết ơn mà lại còn nghi ngờ em ấy.
Ngày qua ngày , tôi đã dần quên hết những chuyện đó. Sống cuộc sống yên bình như trước, ở bên cạnh Seiun, tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác an toàn đến thế, lúc trước , đêm nào tôi cũng bị mất ngủ , nhưng từ khi sống cùng Seiun, tôi đều ngủ rất ngon. Mỗi đêm, khi tôi đã chìm vào giấc ngủ, như có 1 bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khi bàn tay ấy ôm trọn tôi vào lòng, những chuyện không vui trong lòng tôi như tan biến, liệu đó có phải là mẹ không ? Tôi không biết. Có lẽ, đó chỉ là 1 giấc mơ, một cơn ảo mộng...
Tối qua tôi ngủ rất ngon nên thức dậy rất sớm. Vừa bước xuống tới cầu thang, một mùi hương đã hấp dẫn tôi đi vào nhà bếp , tôi thấy Seiun đang nấu đồ ăn sáng nên đã bổ nhào đến xem em ấy làm món gì.
Rulie: Em làm món gì mà thơm vậy ?
Seiun: Sườn nướng !
Rulie: Nhớ cho nhiều sườn vào nha !
Seiun: Biết rồi mà,chị đi ra kia ngồi đi. Có chị kế bên em không làm được nè.
Rulie: Được rồiii
Rầm!
?: Nó ở đây !
Rulie : Gì vậy ?!?
Seiun: Tch- chạy thôi !
30 phút sau--
Rulie: A~ Seiun em ơi...
Seiun: Chị sao vậy ?
Rulie : Chị đói bụng...
Seiun: Ráng chịu đi...Chị nhìn xem chúng ta đang trong tình cảnh nào mà còn than vãn nữa...
Rulie : Đột nhiên xông vào rồi bắt người như vậy... Nè nè, em nợ tiền bọn chúng sao ?
Seiun: Không có. Chị bớt nói nhảm đi mà...Dù em có nghèo đến mức phải uống 1 ly cafe 2 tuần thì cũng không đi mượn tiền xã hội đen đâu Rulie !
Rulie: Bọn chúng tới rồi a ~ chúng ta sắp tiêu rồi sao...Em còn chuyện gì giấu chị thì nói luôn đi nhé, lát chết rồi không nói được nữa đâu...
Seiun : Aizz ! Chị sẽ không chết đâu ! Đừng nói mấy thứ như vậy nữa...
Rulie: Ò...
?: Mày nói nó sẽ không chết sao ? Hahaha đúng là ngu ngốc !
Seiun: Này ! Sao lại bắt chúng tôi ?
?: Vì mẹ của mày. Nó mượn tiền tụi tao đánh đề, không có tiền trả nên trốn đi
Seiun: Bà ta nợ các người , sao lại bắt chúng tôi
?: Mày là con gái của nó ! Mẹ mày không trả, mày phải trả !
Seiun: Vậy các người bắt tôi đi là được, bắt thêm chị ấy làm gì ?
?: Tất nhiên là để nó không đi báo cảnh sát rồi !
Seiun: Aizz ! Bà ta nợ bao nhiêu ?
?: 700 triệu.
Rulie:. Aida ! ngươi có bị điên không vậy ? Bà ta đánh đề thì làm sao mà nợ tới 700 triệu. Nhiều nhất cũng chỉ 5-10 triệu thôi chứ !
?: Mượn nhiều lần, dồn từ từ thì nợ nhiều như vậy thôi.
Seiun: Tôi không có tiền !
?: Vậy thì dùng cơ thể của mày để trả đi !
Rulie: Nè ! Là sao hả ? Tụi mày tính làm gì em ấy !
?: Hửm. Nhìn mày giống mẹ mày nhỉ ? Ha. Tụi bây, muốn là gì nó thì làm.
Rulie: Không được đụng vào em ấy !
..: Tch- Cản đường quá !
?: Để nó cho tao //lôi Rulie đi//
Rulie: A!
Tôi bị hắn ta vứt vào một căn phòng. Bây giờ, tôi biết rằng tôi sẽ không có cơ hội quay lại được nữa. Hắn dùng tôi làm thú vui cho hắn , hắn hành hạ, đánh đập tôi không thương tiếc, cơ thể tôi đã mất dần cảm giác đau đớn. Nếu bây giờ tôi có chết đi, tôi vẫn mãi không quên khoảng ký ức đẹp đẽ của tôi và Seiun.
- 1 ngày sau -
Hắn đưa tôi lại căn phòng đó...Tôi biết trước sẽ nhìn thấy cảnh gì...Nhưng vẫn không kìm được cơn sốc...Trên nền nhà lạnh lẽo, Seiun không mảnh vải che thân nằm đó. Đôi mắt đẫm lệ, những vết bầm tím có trên khắp người em ấy...Tôi khóc...lần đầu tiên tôi rơi lệ kể từ năm tôi 10 tuổi tới bây giờ...Nhìn thấy Seiun như vậy, tôi đau lắm.
Rulie: Seiun..ơi...
Seiun: Ru...lie..em...nhớ ra...chị...r..rồi
Rulie: Hơ...em nói gì vậy...
Seiun: Chị là...So..Sona ?
Sona ? Đúng rồi...Tôi tên là Sona. Em ấy là Seiun, Hagai Seiun. Em gái nuôi của tôi...Vì tôi và em ấy đã từng sống với nhau, nên khi ở bên cạnh em ấy, tôi mới có cảm giác an toàn như vậy sao ?
Hắn ta kéo tôi và Seiun ra 1 khu rừng, vứt tôi và em xuống cái hố đã được đào sẵn. Tôi trở người ôm lấy em. Nở nụ cười hạnh phúc , trước kia tôi luôn nghĩ chết là một thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng giờ tôi thấy nó chẳng còn đáng sợ một xíu nào cả. Vì bây giờ, em ấy đang ở cạnh tôi, tôi và em ôm lấy nhau, trên môi tôi vẫn đang cười , có lẽ em ấy đối với tôi đã sớm nhận ra, nhưng em ấy không nói, vì chưa dám chắc...
Ngày tôi gặp em ấy là vào tháng 4 giữa mùa xuân. Tôi nhớ khi đó em và tôi ra ngọn đồi sau nhà chơi. Tình cờ là đúng vào thời gian hoa hướng dương nở nên ngọn đồi năm ấy được hướng dương phủ vàng. Em từng đứng trên đỉnh đồi và ước rằng.
- Sau này lớn lên, nếu em có chết đi, em ước em sẽ trở thành hoa hướng dương để luôn hướng về bầu trời xinh đẹp kia ! Còn chị ?
Tôi cũng chẳng nhớ nổi. Lúc ấy, tôi đã nói gì...
...
Seiun và Sona dần dần bị hoà vào mặt đất sâu thẳm, tối tăm kia. Thật tiếc cho 2 người họ, họ có một tương lai sáng lạng đang chờ phía trước , nhưng vì 2 chữ định mệnh mà đánh mất nó. Thật ra mẹ của Seiun không mượn tiền của bọn chúng rồi bỏ trốn hay gì cả...Mà là do người phụ nữ lần trước đánh Sona, chồng bà ta đã ly hôn bà ta vì thói quen ghen tuông vớ vẩn. Bà nghĩ chồng bà đòi ly hôn vì Sona dụ dỗ nên cho người kết liễu cô và cả Seiun. Lạ nhỉ ? Dù sao thì 2 người bây giờ chắc cũng đã ở bên cạnh nhau mãi như ước nguyện của Seiun rồi...
...
...
...
- Sau này lớn lên, nếu em có chết đi, em ước em sẽ trở thành hoa hướng dương để luôn hướng về bầu trời xinh đẹp kia ! Còn chị ?
- Hmm...Vậy chị sẽ là cỏ ! Như vậy chị có thể ở cùng em mãi rồi !
- Cỏ sao? Hi vọng chị đừng bị người ta nhổ đi haha !
- End -