Họ gặp nhau tại bệnh viện, lúc đó cả hai đang tản bộ thì bỏng cả 2 gặp nhau. Cả hai chỉ ở độ tuổi 17, khi nhìn qua cặp mắt non nớt dại khờ của cả hai lóe lên một chút rung động..., cả hai đã phảu lòng nhau ngày nào cũbg nói chuyện. Tới một ngày bác sĩ đưa tin nói rằng cả hai bị một loại bệnh khôbg thể chữa được, lời nói đó khiến cho họ suy sụp NHƯNG họ đã nói với nhau rằng chúng ta sẽ gửi thư cho nhau 1 tuần 2 bức nhé?, chúng ta sẽ gửi lời động viên lời chúc phúc cho nhau rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
hai tháng đã trôi qua người con gái yếu ớt đang nằm trên giường và cằm bức thư mà chàng trai ấy gửi đến, hai mí mắt của cô rơi vài giọt lệ rồi ngưng cố gắng mỉm cười lần cuối cùng và ra đi....Mãi mãi...., Bà mẹ cố gắng lai người con gái dậy nhưng chả có một động tĩnh gì chả có một PHÉP MÀO NÀO Ở ĐÂY CẢ!?. Bà đau lắm...,nhưng bà không thể làm được gì bà bất lực trước cái chết của con gái bà, một người con gái đáng nhẻ ra là phải có một thanh xuân có một gia đình thật thụ, quá mấy ngày khi tang lễ của cô xong bà bèn lại học tủ của con gái mình để dọn dẹp thì, rơi ra đó là hàn trăm bức thư điều gửi từ một địa chỉ và một chàng trai. Lẫn trong số đó có một di thư mang tên "gửi mẹ", bà lấy nó ra và đọc: Chào mẹ con biết là bệnh tình của con vẫn không khá lên, nhưng dẫu sau vận mệnh lại trêu đùa con như thế. Nó khiến con yêu một chàng trai rồi để con dụt mất nó, mẹ à khi mẹ thấy nhưng bức thư đó thì hãy giúp con gửi cho anh ấy được chứ. Anh ấy cần có con và động lực để sóng con chả muốn anh ấy lo sợ rồi không ăn gì, con thương anh ấy mẹ giúp con được chứ..., con cảm ơn mẹ con yêu mẹ
người ngửi: con gái của mẹ
bà tuôn trào nước mắt lần nữa. Hôm sau bà lần thei địa chỉ đó khi gõ cửa và được mời vào nhà bà thấy di ảnh một chàng trai được quấn bằng dải đen tuyền , bà nhìn di ảnh ấy bỏng có chút chết lặng
cả 2 nhìn nhau rồi ngầm hiểu ra điều gì đó rồi ôm chằm lấy nhau.....
rồi tuần qua tuần họ cứ gửi những bức thư ấy,...
họ đang thực hiện lời hứa của con họ hay là lời ước hẹn của cặp đôi ấy...?
END