[Ngôn Tình,Thanh Xuân Vườn Trường] Thanh Xuân, Tớ Không Có Cậu (1)
Tác giả: Scarlet
Tôi tên là Đường Nhật Hạ, tôi có một cậu bạn, cậu ấy tên Bạch Dương Thiên. Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã của nhau, quen với nhau từ lúc 5 tuổi. Nhà hai đứa ở sát gần nhau, đi qua vài bước chân đã tới.
Nhà cậu ấy có nhiều thứ hay ho lắm, mỗi lần qua là mỗi lần bất ngờ, bởi vì thế nên thời gian tôi ở trường với ở nhà cậu ấy còn nhiều hơn nhà tôi nữa. Mấy bạn đừng cho rằng là da mặt tôi dày, không phải vậy đâu, ba mẹ cậu ấy cũng cực kỳ, cực kỳ thích tôi sang chơi đấy, còn động viên, khuyến khích tôi sang đây chơi hằng ngày cơ.
Tôi qua chơi nhiều đến nỗi mẹ tôi phải tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng là: “Rốt cuộc nó con ai vậy không biết? Con có phải con gái mẹ không vậy?”
Tôi qua nhà cậu ấy nhiều là cũng có mục đích đó nha, tất nhiên là qua nhà nhờ cậu ấy chỉ bài cho tôi rồi. Dạo này tôi học hành xuống dốc không phanh, nếu còn để tình trạng này kéo dài, chắc mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà luôn quá nên giờ phải cố gắng hết sức.
Tính tình của cậu ấy vui vẻ, hoà đồng lại hoạt bát, còn tôi thì lại khó chịu, đanh đá, hung dữ. Mẹ hỏi tôi rằng liệu tôi có phải là con gái mẹ không? Chưa biết được là có phải hay không phải, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng là những tính cách trên tôi đều được thừa hưởng từ người mẹ yêu quý của tôi, mà không sót một điểm nào. Mọi người cũng thấy đó, tính tình hai đứa trái nhau như lửa với nước, vậy mà lại chơi thân với nhau được mới hay chớ.
Là bạn thân của nhau nên lúc nào cũng học chung lớp, chung trường, lên cấp ba cũng không ngoại lệ, bọn tôi giờ đã học lớp 10 rồi, lại còn học chung lớp nữa.
Câu ấy thì cứ phải gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết. Gương mặt ưa nhìn, thành tích học tập tốt, chơi thể thao lại giỏi. Còn tôi học không giỏi, nhan sắc thì không thể bình thường hơn, lại còn cộng thêm tính tình cục súc, ông trời như này có được tính là quá bất công rồi không. Rõ ràng là không hợp nhau xíu nào! Nhiều hồi cũng thấy nể mình thiệt, rốt cuộc tại sao mình làm bạn được với con người này, lại còn là bạn thân nữa chớ!
Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng cậu ấy đi học đến trường. Nhưng hôm nay không giống như mọi ngày, tôi quan sát thấy hai bên đường, các loài hoa thi nhau đua nở, nắng vàng chiếu rọi trên từng phiến lá, tạo nên cảnh sắc đẹp mê hồn. Tôi quay sang nói cậu ấy: “Thiên Thiên, hình như mùa xuân đến rồi, đi đến nơi đâu thì hai bên đường cũng toàn là hoa với lá nhìn đẹp nhờ!”
Trên đường đi, tôi thấy có một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Tôi dừng lại bên đường, cậu ấy đi bên cạnh tôi cũng dừng lại. Tôi liền ghé sát mũi vào ngửi thử, mùi thơm của hoa hồng đúng là không lẫn đi đâu được. Tôi tiện tay ngắt bông hồng đó đi, đưa lên bên cạnh mặt, quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt trìu mến, nở một nụ cười hiền dịu, hỏi cậu ấy: “Này Thiên Thiên, cậu nhìn cho kĩ vào, tớ và bông hoa này ai đẹp hơn?”
Cậu ấy nhếch môi cười tôi, dường như trong đầu đã có câu trả lời: “Tiểu Hạ, cậu bị điên hả? Người mà đi so sánh với hoa, chắc cậu có cửa?”
Tôi nhìn cậu ấy với gương mặt nhăn nhó: “Này tớ đang hỏi cậu mà, trả lời tớ đi, tớ và hoa ai đẹp hơn?”
Cậu ấy trả lời không chút do dự: “Tất nhiên là ho….”
Tôi chen ngang lời cậu ấy nói: “Cậu mà trả lời hoa đẹp hơn tớ, thì tình bạn giữa cậu và tớ chấm dứt tại đây nhá. Rồi tớ hỏi lại lần nữa, giữa hoa và tớ ai đẹp hơn?”
Cậu ấy trả lời với gương mặt không can tâm: “Hứ cậu đúng là ép người quá đáng, vì một bông hoa mà tình bạn chấm dứt. Rồi rồi, là cậu đẹp hơn, được chưa, sợ cậu luôn.”
Tôi hí hửng cười: “Được rồi, mặc dù câu trả lời hơi ngượng ép, nhưng mà không sao, tớ thích. Tình bạn giữa cậu và tớ vẫn được tiếp diễn, hi hi.”
Mới sáng sớm nên tôi chỉ muốn chọc cậu ấy cho vui thôi: “Tớ đùa cậu đấy. Sao tớ lại không biết hoa đẹp hơn tớ chứ. Tớ biết tự lượng sức mình mà.” Tôi nhún vai.
Cậu ấy thở dài nói tôi: “Cậu cũng thật là, sao lại ngắt hoa đi chỉ để so sánh với cậu vậy hả? Hoa đang đẹp cậu lại ngắt đi, một chặp nữa hoa cũng héo. Thay vì ngắt đi sao không để nó ở trên cành, vậy là ngày nào đi học cũng thấy được vẻ đẹp của nó rồi.”
Tôi dừng lại nhìn bông hoa mình đang cầm trên tay: “Ờ cậu nói cũng đúng là do tớ không suy nghĩ thấu đáo. Tại tớ thấy đẹp nên mới ngắt đi, mà chẳng suy nghĩ gì hết. Thôi lần sau tớ không ngắt nữa.”
Cậu ấy tới xoa đầu tôi, cười: “Cậu biết vậy là tốt rồi.” Rồi quay lên đi tiếp.
Tôi đứng ngẩn người một lúc, tự nhiên lại bất ngờ xoa đầu tôi, trong tôi có cảm xúc lạ lạ, cảm xúc này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Nhưng rồi tôi cũng chẳng để tâm nữa. Cậu ấy không thấy tôi đi bên cạnh cậu ấy nên quay lại nói lớn: “Cậu không đi học sao, trễ rồi đấy.”
Tôi chạy theo cậu ấy: “Này đợi tớ với.”
Trên con đường đầy hoa và nắng vàng ấy, tôi cùng cậu ấy nói cười vui vẻ cùng nhau đi học đến trường.
Vào giờ ra chơi, lớp tôi học trên lầu nên mỗi khi ra chơi tôi đều cùng bạn đứng từ trên lan can mà ngắm xuống dưới sân.
Tôi bỗng thấy có một người con trai cùng một nhóm bạn đang chơi bóng rổ. Càng nhìn càng thấy người con trai đó chơi bóng rổ giỏi lại còn đẹp trai nữa, không biết là thần thánh phương nào mà lại thu hút tôi tới như vậy.
Tôi quay sang hỏi bạn thì mới biết, hoá ra là học trưởng ở khối trên.
Bạn tôi nói: “Anh ấy là nam thần của khối 12 đấy! Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại tham gia vào CLB bóng rổ của trường, chơi bóng thì cứ phải gọi là đỉnh. Ai nhìn vào chẳng mê anh ta!”
Hình như trong đấy có tôi thì phải, tôi mê anh ta không lối thoát rồi.
Tôi vào trong lớp, thấy cậu ấy tôi liền đi tới chỗ của cậu. Ngại ngùng nói chuyện vui này cho cậu ấy cùng nghe: “Thiên Thiên, hình như tớ tìm thấy một nửa của đời mình rồi!”
Cậu ấy nửa thật, nửa đùa nói tôi: “Aiyoo, người như cậu bây giờ cũng thích người ta á? Rốt cuộc là ai? Là ai mà có thể làm được trái tim sắt đá này của Tiểu Hạ nhà ta rung động vậy?”
Tôi lớn giọng, phản biện lại lời cậu ấy nói: “Này, chẳng qua là xưa giờ tớ chưa thích ai thôi nhá, chớ tớ có phải là người vô cảm đâu mà ko thích người ta được.”
Tôi nghé sát lại tai cậu ấy, nói nhỏ: “Để tớ nói cho nghe nè, là nam thần khối 12 á, vừa học giỏi, đẹp trai lại còn chơi bóng rổ giỏi. Sao lại có người tài giỏi như vậy ở trên đời này, để cho tớ u mê đến như vậy?”
Thiên Thiên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Vậy còn tớ cậu xem là cái gì? Bộ tớ không đủ tài giỏi bằng nam thần của cậu, để cậu u mê tớ hả?”
“Cậu á hả? Nói này đừng buồn nhá, um thì…. Cũng đủ tài giỏi đấy, nhưng nhìn kiểu gì cũng không bằng học trưởng của tớ được.” Tôi nhìn cậu ấy. Chỉ là nói đùa thôi mà vẻ mặt có cần nghiêm túc như vậy không.
Cậu ấy không cam tâm mà nói tôi: “Này, chẳng qua là cậu lớn lên cùng với tớ, nên dần cũng quen rồi, không thấy được sự hấp dẫn của tớ thôi chớ ngoài kia cả đống cô muốn theo đuổi tớ còn không được đấy nhé!”
Tôi thở dài, gật đầu: “Rồi rồi, Thiên Thiên cậu là nhất được chưa!”
Sau đó cậu nói: “Nhật Hạ này, tớ nói cho cậu biết, anh ấy trong CLB bóng rổ của trường mà tớ thì cũng tham gia CLB đó. Giờ cậu tính làm sao với tớ, nói chuyện lại với tớ đàng hoàng hay lại ăn nói khó nghe như nãy.”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy: “Cậu tham gia CLB bóng rổ thì liên quan gì tới tớ….”
Tôi dừng lại một nhịp: “Ủa, mà khoan….”
Giờ mới để ý cậu ấy cũng tham gia CLB chung với anh ấy thì chắc chắn là có quen anh ta rồi. Chỉ cần nhờ cậu ấy cho mình cơ hội để tiếp cận anh ta là được, xưa giờ có chuyện gì mình nhờ mà cậu ấy không làm cho mình đâu, lần lần chắc chắn cũng vậy.
Tôi nói với cậu ấy, nhưng mà cậu ấy lại không chấp nhận tạo cơ hội cho tôi, mà còn phản ứng kịch liệt: “Nếu muốn thì cậu tự đi mà làm, tớ không tiếp tay cho cậu làm mấy chuyện kiểu này.”
Hơn 10 năm nay chơi thân với cậu ấy đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy từ chối tôi, xưa giờ dù cho tôi có đưa ra điều vô lý cỡ nào thì cậu ấy cũng đều chấp nhận mà không nói gì, nay lại làm như vậy nên tôi thấy có chút bối rối.
“Tớ có làm mấy chuyện kiểu như phạm pháp đâu mà cậu nói tiếp tay ghê vậy, như này chỉ là nhờ vả cậu thôi mà! Thiên Thiên giúp tớ đi sau này có gì thành công tớ không quên ơn cậu.”
Sau một hồi nài nỉ cậu ấy muốn gãy lưỡi, thì cũng đã chấp nhận, không biết nay bị gì mà khó ở y chang tôi, chắc chơi chung với nhau lâu quá nên chắc cũng lây tính xấu của tôi rồi.
Khi ra về, cậu ấy có việc cần phải ghé sang CLB nên tôi đã xin cậu ấy cho tôi đi theo. Cậu ấy bảo tôi đợi cậu ấy một chút, tại chỉ bàn xíu chuyện thôi, nên cũng nhanh. Cậu ấy vào sân tập, còn tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn. Tôi đang đứng nhìn xem thử coi anh ấy ở đâu thì tìm mãi cũng chẳng thấy: “Bộ anh ấy biết mình đến hay sao mà trốn kĩ dữ vậy?”
Đang chăm chú kiếm anh ấy thì bỗng nhiên có giọng nói bên tai làm tôi giật cả mình:
“Cho hỏi bạn học này tìm ai đây, mà khoang đã, khối 12 hình như chưa từng thấy qua khuôn mặt này, vậy chắc là đàn em khoá dưới rồi. Em đang tìm ai đấy, cần anh tìm giúp không?”
“Trời ạ! Người ta nói đúng mà không nên tìm kiếm tình yêu, nên ngồi yên đợi nó tới. Em đang tìm anh đấy! Tìm mãi chả thấy thì tự anh xuất hiện, chúng ta chắc hẳn là định mệnh của nhau rồi!” Trong lòng tôi như bão tố. Không được, không được Đường Nhật Hạ mày phải bình tĩnh, phải kiên cường, ánh mắt không được run lên! Tôi nghĩ thầm.
Đứng thẫn thờ rồi mới hoàn hồn lại được: “À dạ không, em không tìm ai hết, em đang đứng đợi bạn. Là cậu bạn tên Bạch Dương Thiên, cái cậu cao cao, đứng góc tay trái á ạ.” Tôi vừa nói vừa lấy tay chỉ.
Anh ấy nở một nụ cười toả nắng nhìn tôi: “Vậy em đứng đây đợi chút, để anh gọi bạn em ra! Chứ để mình em đứng đây chờ lâu cũng đâu được!”
“Dạ em cảm ơn anh.” Trời người gì đâu vừa đẹp trai, lại vừa tốt bụng đúng chuẩn nam thần trong lòng mình rồi.
Nhìn vào sân, thì thấy cậu ấy đang tiến lại gần chỗ của tôi: “Tiểu Hạ, xin lỗi cậu, tớ tưởng đâu nhanh lắm mà không ngờ lâu như vây. Cậu chờ có lâu không?”
Tôi cau mày nhìn cậu ấy: “Có, lâu chết đi được!”
Nhưng tôi lại cười nói cậu: “Nhưng mà không sao, vì đợi cậu lâu nên tớ mới gặp anh ấy được vì thế tớ sẽ tha lỗi cho cậu.”
Trong lòng tôi đang vui nên không tính toán nhiều với cậu ấy. Cậu ấy không trả lời. Mà lại đang nhìn tôi, trên gương mặt cậu ấy hiện lên vẻ buồn, không biết là buồn vì điều gì.
Về nhà tôi liền chợt nhớ ra ngày mai là hạn nộp bài tập toán rồi mà tôi vẫn chưa đụng một chữ nào hết. Thế là liền chạy qua nhà cậu ấy nhờ chỉ bài giúp. Nhưng qua nhà chỉ thấy cô chú ở nhà, cô nói cậu ấy đi mua đồ giúp cô sắp về rồi nên kêu tôi có gì vào phòng đợi cậu ấy, đành ngồi đợi cậu ấy thôi chớ biết sao giờ.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào phòng cậu ấy nhưng quyển sách màu xanh dương ở trên kệ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bởi vì cậu ấy xưa giờ chỉ toàn đọc mấy cuốn sách nói về lịch sử hay thiên văn học, mà mấy cuốn đấy thì toàn là màu tối nên có quyển màu sáng như này làm tôi rất tò mò, không biết là quyển sách này thể loại gì mà lại khiến cậu ấy mua nữa.
Tôi đang tính với tay lấy quyển sách thì đằng sau lưng tôi xuất hiện một cánh tay lấy quyển sách đó đi, còn có giọng nói cất lên:
“Đường Nhật Hạ, tớ không có trong phòng mới một chút, cậu liền coi phòng vô chủ mà phá phách hả?”
Tôi giật mình quay lại nhìn cậu ấy, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, sao lại gần nhau như thế này. Cậu ấy bình thường đều cao như vậy sao? Bình thường đều đẹp trai như vậy sao? Nhìn cậu ấy lúc này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Chẳng hiểu sao lúc đấy tim tôi đập nhanh kinh khủng. Chắc chắn là do tôi bị giật mình nên tim mới đập nhanh, cũng vì tôi giật mình quá nên hoá điên luôn rồi, sao lại có luồng suy nghĩ rằng cậu ta đẹp trai chớ. Phải bình tĩnh lại, không được tỏ vẻ ngại ngùng. Tôi ấp úng nói:
“Tớ mà phá phách á? Làm gì có, chỉ qua nhà cậu nhờ cậu chỉ bài thôi. Nhưng mà quyển sách đó là gì, cho tớ mượn đi, tớ còn chưa kịp đọc tên của quyển sách nữa.”
Cậu ấy nheo đôi lông mày lại, ánh mắt rất nghiêm túc: “Thôi tốt nhất là cậu không nên đọc đâu.”
Rốt cuộc trong quyển sách có gì mà cậu ấy lại không có tôi đọc chớ, không nói thì thôi chớ đã nói thì tính tò mò của tôi lại trỗi dậy. Càng nói không cho tôi lại càng muốn đọc quyển sách đó. Cậu ấy thấy tôi tính có ý định lấy lại quyển sách liền lấy chiều cao ép người. “Giơ cao như vậy ai mà lấy cho được.” Đó là người ta nói, còn tôi thì đừng hòng, đã nói rồi càng nói không cho tôi lại càng muốn đọc quyển sách ấy cho bằng được.
Vì nhảy lên lấy quyển sách mà tôi lỡ trật chân té mất, cậu ấy vì đỡ tôi mà bị tôi kéo té theo luôn. Chẳng hiểu nổi, té ở đâu không té lại té ở trên giường. Tôi thì nằm trên giường còn cậu ấy thì lấy tay chống. Hai đứa lại bốn mắt nhìn nhau, nãy đã gần nhau rồi giờ lại còn gần nhau hơn, tim tôi thì nãy đã đập nhanh nhưng giờ nó muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
Chết thật, lỡ ba hay mẹ cậu ấy vào mà nhìn thấy cảnh này thì biết sau này phải giấu mặt đi đâu. Cảnh tượng này ai nhìn vào mà chẳng hiểu lầm. Tôi liền quay mặt đi chỗ khác, trấn tĩnh lại nói:
“Thiên Thiên cậu có thể xuống được không?”
Cậu ấy lúng túng mà đáp lại: “À, ừ. Cậu nói nhờ tớ chỉ bài đúng không, vậy giờ chúng ta học thôi.”
“Ừ được.” Tôi và cậu ấy lên bàn ngồi học bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì chuyện xảy ra bất ngờ vừa nãy nên tôi cũng quên mất chuyện quyển sách.
Về đến nhà, kết quả là bài tập thì đã làm xong nhưng không hiểu cái gì hết. Cũng phải thôi, sao tập trung nổi với cái bầu không khí ngại ngùng đó. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, bối rối mà nói với bản thân mình:
“Hôm nay mình bị gì vậy không biết, nếu như ở chỗ kệ sách mình bị giật mình nên tim mới đập nhanh. Vậy còn lúc sau thì sao, mình không bị giật mình nhưng sao tim vẫn đập nhanh. À đúng rồi cảm xúc này rất giống lúc mình cùng cậu ấy đi học sáng nay. Cảm xúc lúc đó rốt cuộc là gì? Haizz…. nhức đầu quá! Không thèm quan tâm chuyện đó nữa, đi ngủ!”
Nói ngủ thì ngủ vậy thôi chớ sao mà ngủ cho được, hai mắt lờ đờ, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Đây là kết quả của đêm hôm qua, vì mãi suy nghĩ về chuyện đó mà tôi thức trắng luôn, không ngủ được chút nào.
Sáng nào tôi cũng cùng cậu ấy đi học đến trường nhưng mà hôm nay tôi không có dũng cảm đó nữa nên tôi đã quyết định:
“Sẽ đi trễ 20 phút so với bình thường để cậu ta đi trước rồi mình đi sau cũng được.”
Sau hơn 20 phút trôi qua tôi đã quyết định đi ra cổng. Nhìn trước, nhìn sau liền cho rằng cậu ấy đi rồi, nhưng ai mà ngờ cậu ấy vẫn chưa đi, vẫn đợi tôi đi học cùng vậy mới đau chớ. Hỏi cậu ấy sao chưa đi thì cậu ấy bảo:
“Không phải hồi năm lớp 6, tớ đợi cậu lâu quá nên đã đi học trước. Rồi rốt cuộc khi cậu tới lớp tớ đã bị cậu đánh ở trên trường, còn nói rằng cho dù cho trời đất có sập thì cậu cũng phải chờ tớ, không phải sao?”
Trời ạ, vì chuyện hôm qua nên giả vờ tránh mặt nhau chút cũng được mà, sao trong tình huống này mà Bạch Dương Thiên bạn tôi lại thật thà quá vậy! Với cả sao nhìn cậu ấy, chắc tối qua ngủ cũng ngon lắm, tôi bây giờ có cảm giác rằng trong chuyện này có mình tôi là người ngại, là người cố ý tránh mặt vậy.
Cậu ấy sao có vẻ bình tĩnh mà làm như không có chuyện gì xảy ra vậy nhờ? Trên đường đến trường tôi cũng chẳng nói chuyện gì với cậu ấy, hai đứa chỉ im lặng, bầu không khí có chút khác với mọi ngày.
(Hết phần 1)