Anh và cậu đã yêu nhau được hơn 5 năm rồi , hơn 5 năm yêu nhau trong thầm lặng và bí mật
Đôi lúc cậu không kìm được lòng mà bật khóc nức nở
'' Tại sao ta không thể yêu nhau như những cặp đôi khác chứ?! ''
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, buồn tủi có, oán hận có, trách móc có
Những lúc như vậy anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng và nghe cậu khóc
Kể cả anh cũng sắp không trụ được nữa rồi
Thế rồi đến một ngày việc cậu yêu anh bị ba mẹ cậu phát hiện
Ba cậu đánh đập cậu một cách dã man còn mẹ cậu thì khóc sưng cả mắt van xin cậu từ bỏ mối quan hệ này
Thấy đòn roi và việc thuyết phục không hiệu quả họ nhốt cậu lại trong phòng và cắt đứt mọi liên hệ của cậu với anh
Mỗi ngày họ sẽ mang cơm đăt trước cửa phòng cậu như cai ngục phát cơm cho phạm nhân vậy
Họ coi cậu như một kẻ bệnh hoạn rằng chỉ cần cách ly cậu khỏi anh là sẽ khỏi bệnh và sẽ lại trở về làm người con trai hoàn hảo của họ
Nhưng họ sai rồi , trong khoảng thời gian cậu bị giam giữ , cậu đã rơi vào trầm cảm nặng
Cậu không ngừng làm bản thân mình bị thương bằng cách cào, cắn da thịt cậu
Cậu đập phá đồ đạc rồi lấy những mảnh vỡ đấy cứa lên từng thớ thịt trên cơ thể cậu, lâu dần trên người cậu đã chi chít vết thương và phải băng lại bằng vải trắng
Cậu nhớ anh, nhớ anh da diết đến mức không tài nào ngủ được
Và rồi vào một ngày định mệnh bố cậu để quên điện thoại của cậu ở phòng khách, cậu đã chớp lấy thời cơ gọi cho anh
Một giọng nam trầm ấm ở đầu dây bên kia cất lên, đó là giọng của người mà cậu hằng đêm mong ngóng, đó là anh và anh vẫn chưa từ bỏ cậu
'' Là em có đúng không!! ''
'' sao em không trả lời anh ''
Khi nghe thấy được giọng nói quen thuộc đó cậu đã òa khóc nức nở
'' Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm ''
Anh nghe tiếng của cậu thì vui lắm, anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của cậu một lần nào nữa nhưng giờ thì anh có thể yên tâm rồi
'' Em sao rồi ? anh nhớ em nhiều lắm '' anh nói
'' Em sẽ trốn khỏi nhà , hai ta lại gặp nhau ở chỗ cũ nha ''
Nói rồi cậu cúp máy và chạy thật nhanh ra khỏi nhà
Khoảng khắc cậu mở cửa bước ra, ánh sáng làm cậu loá mắt đến nỗi phải lấy tay che mắt lại
Cậu nghe thấy tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc ở khắp mọi nơi, tất cả đều thật dễ chịu
Cậu nhớ những thứ đơn giản này bởi lẽ trong căn phòng kia chỉ có 4 bức tường vây hãm cậu lại, cửa sổ duy nhất đón nắng cũng đã bị bố cậu lấy ván gỗ đóng lại rồi
Cậu kinh sợ nơi đó cho nên khi mở được cửa ra hít không khí trong lành cậu đã như một con chim , tự do sải cánh bay trên bầu trời
Cậu điên cuồng chạy đến bờ hồ nơi 2 người lần đầu tiên gặp mặt
'' Anh?! ''
'' Đúng là anh rồi!! ''
Cậu vỡ ào lao đến ôm người con trai kia, bờ vai ấy , mùi hương ấy làm tất cả tiêu cực của cậu tan biến
'' Em gầy đi nhiều quá và còn những thứ này nữa, có biết anh xót lắm không? ''
'' Em không quan tâm, được bên cạnh anh là đã tốt lắm rồi ''
'' Anh xin lỗi, thời gian qua em đã chịu cực khổ rồi ''
'' 6 năm thanh xuân của em ''
'' Không sao đâu anh, 6 năm thanh xuân của em là hoàn toàn xứng đáng anh à ''
Anh òa khóc như một đứa trẻ rồi gục vào vai cậu
'' Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều ''
Cậu không nói gì mà chỉ vuốt ve chàng trai kia
'' Em à, ta sang mỹ nhá, chúng ta sẽ sống hạnh phúc nốt phần đời còn lại ''
'' Vâng, chỉ cần được bên anh thì đi đâu cũng được ''