Chương 1.
Thành Đô, nhà họ Hạ
“ Lâm Lâm giúp mẹ đi siêu thị nhé, mua mấy thứ con thích ăn” Má Hạ từ phòng bếp nói vọng ra
Hạ Tuấn Lâm đang xem tivi nhưng vẫn “DẠ” rất to.
Cậu đi đến ôm lấy cửa phòng bếp “ Hạ phu nhân hôm nay thật xinh đẹp đó nha” Hạ Tuấn Lâm lúc nào mồm miệng cũng dẻo như vậy
“ Thôi đi, đừng có nịnh mẹ, đi nhanh đi, nhớ về sớm đấy” Trước khi má Hạ quay đi còn không quên véo má đứa con trai thân yêu của mình một cái khiến cậu la oái lên.
“ Mẹ à, con trai mẹ lớn rồi đó, đừng có véo má con hoài, con không phải tiểu hài tử đâu á” Cậu vừa nói vừa xoa hai má đỏ ửng của mình.
“Hừ, con thì lớn cái gì, mau đi đi, đừng để mẹ đổi ý cho con nhịn ăn vặt” Má Hạ giả vờ tức giận, cầm lấy cần tây xanh chuẩn bị xử lý cậu, Hạ Tuấn Lâm mau chóng phi ra khỏi phòng bếp để bảo toàn đống đồ ăn sắp tới của mình.
“ CON ĐI ĐÂY NHA, MUA HẾT TIỀN CỦA MẸ LUÔN” Cậu nói to rồi phi ra khỏi cửa nhà
Bố Hạ từ trên nhà đi xuống.
“ Nó lại ầm ĩ chuyện nữa vậy Vợ” Ông đã quá quen với việc ồn ào 24/24 của đứa con trai thân yêu sắp thành niên của mình.
“ Em bảo con trai đi mua ít đồ ăn vặt thôi, ai biết nó lại vui đến vậy, đòi mua hết tiền của em nữa kìa, em sắp nghèo rồi chồng ơi” Bà Hạ làm mặt dỗi, tay thì lấy cần tây xanh bỏ vào máy ép.
“Như vậy là anh sắp không cần phải uống nước cần tay ép rồi” Bố Hạ mặt không mấy vui vẻ nhìn ly nước cần tây xanh lè vừa được vợ mình làm xong. Dù sao cũng không thể chê món vợ làm được.
“ Không đâu, em sẽ cố gắng để anh được uống mỗi ngày”. Bà đưa lý nước cần tây cho chồng, còn mình cũng rót một ly. Ông Hạ cầm ly nước trên tay, nước mắt rơi trong lòng.
Keng “Cụng ly nè Chồng” Mẹ Hạ vui vẻ thưởng thức ly nước của mình, cảm thán rằng nước mình làm quá ngon.
“Ngon đúng không anh, em còn thêm dứa và táo đỏ, thơm ngon mời anh uống nhaa”. Bố Hạ khóc trong lòng một chút “ Ngon lắm, ngon hơn mọi khi luôn” vừa nói ông vừa hết ly nước. Mẹ Hạ hài lòng cười rõ tươi dù bà cũng biết chồng mình không thích cần tây ép. Nhưng mà bà thích là được rồi.
Nhà Họ Hạ, ba đời đàn ông đều sủng vợ lên trời, người phụ nữ nhà họ Hạ không hạnh phúc nhất, chỉ có hạnh phúc hơn. Nhìn đi, bố mẹ Hạ gần 50 vẫn khiến Hạ Tuấn Lâm ăn cơm chó mỗi ngày mà lớn. Một Hạ Tuấn Lâm được nuôi trong tình yêu đẹp của bố mẹ thì có thể đáng yêu đến nhường nào.
Siêu Thị X
Hạ Tuấn Lâm tay xách nách mang , hận không thể khuân hết đồ ăn vặt ở siêu thị về.
“ Mệt chết đi được” Cậu chống tay thở hì hục nhìn đống đồ vừa được cậu xách ra từ siêu thị.
“ Gọi xe thôi, mình có mua bao nhiêu đâu nhỉ, chỉ có 1 2 3, ừm có 3 túi chứ nhiêu, đâu nhiều đâu mà nặng dữ thần”
Sau 5 phút chờ đời thì xe cậu gọi cũng tới
“ Chú chuyển đống này về đường X số nhà 156 giúp cháu ạ” Hạ Tuấn Lâm vừa bỏ đồ lên xe vừa nói với chú tài xế.
“ Được thôi, nhưng mà cháu mua hết đồ ăn vặt của siêu thị luôn à” Chú tài xế vừa nhìn mấy cái xách hơn mấy ký được chất lên xe cảm thán “Ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ không cao lên được đâu đó”
“ Chú ơi cháu 1m76 rồi đó, sắp cao 1m80 rồi” Hà Tuấn Lâm tự hào nói
“ Con trai chú 15 tuổi đã cao 1m82 rồi, chắc cháu cũng mới học cấp 2 thôi đúng không, không phải buồn, chắc sẽ còn cao nữa thôi”
Hạ Tuấn Lâm lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, giờ cậu nói cậu sắp thành niên nhưng chưa có cao được m8 thì có nhục lắm không. Chắc chắn có nha, mặt mũi đàn ông mất sạch rồi đó.
“ Được rồi, được rồi , chú mang đồ này về số nhà 156 nha, mẹ cháu đang cần gấp đó ạ, cảm ơn chú nhiều” Hạ Tuấn Lâm đuổi khéo ông chú này, tránh bị đả thương tâm lý nặng nề trước khả năng khoe con trai của chú.
“OK, tin tưởng chú, nhớ ăn nhiều thịt để cao lên nha bạn nhỏ” Bỏ lại nỗi đau thương của chàng trai 17 tuổi chấp niệm về chiều cao 1m80 , chú phi xe chạy xa.
Hạ Tuấn Lâm gạt bỏ tổn thương, đến quán trà sữa thân thuộc gọi một ly trà sữa size L full topping cùng một đĩa bánh cheesecake béo ngậy thơm ngon được phủ bên trên là mứt dâu tây siêu ngọt ngào.
“ Đúng là chỉ có đồ ngọt với khiến con tim bớt đau thương”
Hạ Tuấn Lâm hút một hơi trà sữa, nhai nhai trân châu dai trong miệng vô cùng vui vẻ. Vừa ăn bánh uống trà sữa, vừa ngắm xe ngắm trời thành đô lúc chiều.
Ting Ting. Mẹ Hạ nhắn tin thông báo đã nhận được đồ , còn không quên nhắc cậu để bụng về ăn tối. Hạ Tuấn Lâm nhìn ly trà sữa đã hết , cùng đĩa bánh đã được câu xử sạch cảm thấy no không tả nổi.
“ Hay là mình đi dạo 1 tí rồi về” Hạ Tuấn Lâm nghĩ.
Loanh quanh trên đường thành đô, những hàng cây, những con đường đã quá quen thuộc với Hạ Tuấn Lâm. Cậu cảm nhận được nhịp thở của Thành Đô trong mình, nơi cậu đã được sinh ra và lớn lên. Hạ Tuấn Lâm yêu nơi này.
Hạ Tuấn Lâm đang miên mang trong những suy nghĩ hết sức vu vơ, cậu tự thấy mình có thể viết một quyển sách nặng vài ký về Thành Đô mặc dù cậu thi văn chưa bao giờ đạt 100đ… thì đâm trúng một người đi trên đường.
“ Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có thấy cậu á,cậu có sao không”
“ Không sao” Một giọng nói không có trầm lắm nhưng lạnh lùng đáp lại
Đèn bên đường đã bật lên, dưới anh đèn đường sáng trưng Hạ Tuấn Lâm đánh giá người trước mặt “Đẹp trai ghê” cậu bạn Hạ nghĩ.
“ haha không sao là tốt, do tôi nghĩ linh tinh nên không có thấy cậu”
“ Ừm” cậu bạn đáp lại. Không có chút nào là muốn nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm
“…” Hạ - tổn thương – Tuấn Lâm
“ Ồ vậy tui đi trước nha” Hạ Tuấn Lâm quyết định đi về nhà luôn, về nhà ăn cơm với bố mẹ, ở ngoài đường đủ làm cậu đau lòng rồi.
“ Chờ đã” Cậu bạn gọi cậu lại
“ Gì á” Hạ-thắc-mắc.
“ Hm Cậu biết đường X đi về hướng nào không”
“ Có nha, đi thẳng rồi rẽ phải , rồi đi thẳng rẽ trái, rồi đi tiếp một đoạn, ừm tiếp tục rẽ trái , sau đó rẽ…” Nhìn mặt cậu bạn trước mặt đen đi vài phần, Hạ-rén-Tuấn Lâm hơi run, không biết có khi nào bị đấm vì cái tội nhây không.
“ Hay không mấy cậu đi cùng tôi, nhà tôi cũng ở đường X”
“ Được, đi thôi, hướng này phải không”
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu “ đúng rồi, hướng đấy đó”
“Nhưng mà cậu mới chuyển đến đây à, không mang điện điện thoại theo hả”
“Mới chuyển đến, điện thoại hết pin”
Lạnh lùng ghê luôn, Hạ Tuấn Lâm là một người hòa đồng, nhưng sự lạnh lùng này cũng làm cậu rén lắm đó, lỡ hỏi thêm câu nữa người ta đánh cậu luôn thì sao. iếc là cái miệng luôn đi nhanh hơn suy nghĩ của cậu.
“ Tôi tên Hạ Tuấn Lâm, 17t học ở Trung học số 7 Thành Đô, còn cậu” Bạn học Hạ vui vẻ làm quen người bạn mới vừa nhặt được trên đường. Nhưng mà có vẻ người bạn mới này không có vui vẻ lắm khi gặp cậu. Người này đang dùng ánh mắt ‘ cậu có thể im miệng xíu được không’ nhìn cậu.
“Nghiêm Hạo Tường” Nếu không phải cần phải về nhà, thì tin rằng thiếu gia Nghiêm sẽ trực tiếp sút bay người bên cạnh. Chưa bao giờ Nghiêm Hạo Tường gặp phải người có thể nói liên tục một mình như vậy. Một đoạn đường vừa rồi mà cậu ta đã muốn kể hết chuyện của Thành Đô rồi.
“ Tên cậu hay ghê, rất có khí chất” Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói
“ Cảm ơn”
“…” Ừm sao cái người này có thể lạnh lùng như vậy, còn trẻ mà đã ít nói như vậy thiệt khiến người ta để tâm.
Sau đó suốt đoạn đường, Hạ Tuấn Lâm sẽ chỉ cho Nghiêm Hạo Tường những quán ăn nào ngon, quán trà sữa nào dở tệ bị cậu đánh giá 1 sao, v.v.v Nghiêm Hạo Tường không vui vẻ mấy nhưng cũng sẽ đáp lại cậu. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu bạn Hạ Tuấn Lâm này nhiều năng lượng thật đấy.
“Đến rồi nè, nhà tôi ở bên kia, số nhà 156” Hạ Tuấn Lâm chỉ về phía nhà mình cách đó không xa.
“ Cảm ơn” Nghiêm Hạo Tượng nói rồi quẹo vào con đường về nhà cậu không có ý định sẽ nói chuyện tiếp với Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường không thích người nói nhiều.
“Ồ lạnh lùng ghê” Hạ Tuấn Lâm bĩu môi
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, là mẹ cậu gọi “ Alo con nghe nè mẹ”
“ CÒN KHÔNG MAU VỀ ĂN TỐI” Bên đầu dây bên kia mẹ Hạ nói to. Đứa con trai của bà đi chơi muốn quên đường về nhà ăn cơm rồi, nhắn tin cũng không thèm rep lại, phải cắt đứt đường ăn vặt của nó thôi.
“ Vâng con sắp về tới rồi á”
Toang rồi toang rồi, đồ ăn vặt của cậu đang gặp nguy hiểm, cần giải cứu gấp.SOS
Dùng hết sức chạy về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm thở hắt. Mệt chết cậu rồi.
“ Con về rồi” Vừa mở cửa ra đã thấy 2 vị phụ huynh ngồi ngay phòng khách chờ cậu.
“ Con xin lỗi, lúc nãy gặp một cậu bạn lạc đường, cậu ấy gần ở đây , vừa đi vừa nói chuyện nên về hơi trễ một tí thôi á, mami ơi đừng giận nha” Hạ Tuấn Lâm nịnh ngay mẹ Hạ, vừa nói vừa lắc lắc tay bà.
Mẹ Hạ phủi phủi tay áo “ hôi quá đi, còn không mau đi tắm, làm bẩn hết cả áo của mẹ rồi”
“ Yes Madam”
Hạ Tuấn Lâm phi ngay lên phòng cậu, nhanh chóng tắm sạch rồi sau đó xuống ăn tối cùng bố mẹ
Một ngày của Hạ Tuấn Lâm kết thúc bằng bữa ăn tối vui vẻ bên gia đình. Mặc dù bố mẹ cậu bình thường luôn bận rộn với công việc, nhưng rất ít khi không ở nhà ăn tối, có lẽ đây là một thói quen đã ăn sâu vào gia đình cậu. Một bữa ăn tối, sẽ có những câu chuyện được kể ra, gắn kết mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình sau một ngày dài mệt mỏi. Sẽ có một Hạ Tuấn Lâm than vãn rằng không muốn ăn cơm chó của bố mẹ nữa, sẽ có một Hạ Tuấn Lâm bị mắng vì lười ăn, nhưng cũng sẽ có một Hạ Tuấn Lâm được yêu thương mà lớn.