Chồng tôi là tên ngốc
Tác giả: Rồng~♡♩Con♥♥→←=))
Vì ba cô - người ba tồi cờ bạc thua lỗ mà bán tôi cho một gia đình có đứa con ngốc
Cô gả vào căn nhà ấy, gả cho tên ngốc ấy không lễ hỏi không đám cưới như bao người khác. Cô cứ như thế bị người ba bán đi...
Đêm tân hôn
Bao nhiêu cảm xúc trong cô dồn nén lại không một ai để tâm sự giải tỏa nỗi lòng, cô thu người ngồi trong góc giường nén nỗi đau trong cổ họng
" cạch"
- Cô sao lại ở trong phòng tôi" tên ngốc nghiêng đầu hỏi
- Vì tôi là vợ cậu
- Vợ, vợ... Tôi có vợ rồi... Tôi có vợ..
" Đúng là tên ngốc"
- vợ mặc váy đẹp quá, mà vợ còn đẹp hơn cả váy
Đang kìm nén trong lòng bao uất ức, lại được tên ngốc nghếch này trêu, nước mắt cô bỗng chảy xuống, cô cười hạnh phúc.
- Vợ, sao vợ lại khóc!!
- Không có gì, là tại chồng đẹp trai quá đó!!
- Thật sao
- Thật
Tên ngốc nhảy lên giường nô đùa với cô một lúc. Lát sau mệt quá nên cô ngủ thiếp đi mất, chàng ngốc kia đắp chăn cho cô rồi chui vào trong chăn ôm lấy cô
----sáng hôm sau----
Tỉnh dậy cô thấy hắn ôm lấy eo cô, đầu nằm trên ngực của cô, gương mặt hắn ngốc nghếch nũng nịu
- Vợ dậy rồi sao
- Umm
Tên ngốc này cũng thật biết quan tầm người khác, tên ngốc này cho cô cảm thấy ấm áp hơn cả ba cô
...
- Vợ đi đâu đấy
- tôi đi làm
- nhà chồng to như này, nhiều tiền lắm, vợ không phải đi làm đâu
- Hừm... Nhưng tiền do sức lao động của bản thân làm ra mới cảm thấy xứng đáng
Tên ngốc kia tỏ vẻ khó hiểu
- Được rồi, cậu ở nhà ngoan, tôi còn đi làm
- Vợ anh muốn đi làm cùng vợ.
...
- Vợ, bóc cho anh kẹo múttttt
- Vợ, mua cho anh cái kia
- Vợ, anh đói
- Vợ, anh khát
- Vợ, anh buồn ngủ quá
....
Tên này đúng là phiền phức, nhưng kể ra có hắn cô đỡ buồn hơn đỡ tủi thân hơn so với hồi cô con ở nhà với người ba tồi kia.
Nhưng cô làm bưng bê ở quán cafe, hắn cứ theo cô đi lam như vậy, bà chủ quán cũng phản ánh cô
---tối đó---
- Mai anh có thể ở nhà không, tôi không thể cứ mang anh đi làm mãi được, tôi sẽ bị đuổi việc đó.
- Chồng có tiền, chồng nuôi vợ
- Ngoan, ở nhà" cô xoa đầu hắn
- Được, nghe vợ
" Tên ngốc này sao hôm nay tự nhiên lại ngoan như vậy chứ"
Cô đi tắm xong vì nghĩ anh ngốc nên cô thường mặc những chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh để lộ hết bầu ngực đẫy đà đôi chân trắng nõn nà
- Tôi tắm xong rồi, anh đi tắm đi
- Dạ...
...
Hắn từ phòng tắm đi ra, không mặc áo mà mặc mỗi chiếc quần. Cơ bắp hắn, một tên ngốc nghếch sao cơ hắn đường nét trên cơ thể hắn.. Cô mân mê ngắm nhìn một lúc
- Em nhìn đủ chưa
- tôi.. Anh mặc áo vào đi
- Tôi cứ không mặc đấy, em quá đáng lắm suốt ngày mặc cái váy hai dây này trước mặt tôi, tôi nhịn đủ rồi đấy nhé
Chưa kịp để cô nói gì, hắn mấp máy môi cô rồi ngẩng đầu lên nhếch mép cười
Cô sững người
- Vợ sao thế..
Câu nói làm cô sực tỉnh
- Anh.. An..h... Anh giả ngốc
- Thế vợ nghĩ anh ngốc thật sao
- Nhưng...
Lần này hắn chặn miệng cô bằng nụ hôn thực sự nụ, môi cô và hắn lưỡi quyện lưỡi hòa lại làm một dư vị ngọt ngào trong cô bị hắn cuỗm đoạt sạch sẽ rồi mới chịu buông tha cho cô còn Cô không biết vì sao lại nằm yên như vậy mà không hề phản kháng, tim cô đã loạn nhịp cứ thế mà rơi vào thế bị động nằm gọn dưới người của tên ngốc.
- Vợ, anh muốn động phòng
- Khoan đã ... Không..
- Vợ bảo anh mà ngoan, muốn gì vợ cũng chiều cơ mà. .
Hắn bày vẻ mặt nũng nịu, ánh mắt đăm đăm nhìn cô vẫn còn thở hổn hển sau nụ hôn dài...
Phải mất một lúc để cô tỉnh táo lại
- Anh quá đáng lắm, dám lừa tôi, anh tinh ma như thế mà sao lại giả làm tên ngốc lừa tôi.. Cô vừa sợ hắn động vào người cô mà vừa giận hắn lừa cô lâu như vậy, cô vừa nói tay vừa đánh vào ngực anh. Anh nhanh tay bắt lấy hai tay của cô giam hãm lại trên đầu.
- Anh không giả ngốc thì sao em có thể thành vợ anh, anh không giả ngốc thì sao có thể ngắm body em nhìn em diện chiếc váy này" Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ
Mặt cô ửng đỏ như cà chua chín, nóng ran không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, nhìn xuống những đường cơ bắp kia lại khiến người ta u mê, mất hồn
- Vợ muốn tự cởi hay để anh xé đây
- Anh dám...
Ánh mắt hắn tà tà nhìn cô, khiến cô run run mà đổi giọng dụ dỗ lừa hắn
- Ngoan, anh.. Anh đừng.. Làm bừa đấy..
- Sao lại làm bừa, em là vợ anh cơ mà, anh chỉ thực hiện nghĩa vụ của người chồng thôi. Bây giờ em không cởi được thì...
- Đừng...
- Nhưng anh sợ anh không xé, tối nào anh cũng không chịu được mất, bao đêm anh mất ngủ rồi đấy vợ biết không!
"toạc"
- Aaaaa... Anh dám..
Từ một tên ngốc nghếch cả ngày ôm chân cô dễ thương đến chừng nào, nay lại biến thành tên thô bạo khiến cô run lẩy bẩy chân tay
- Sao vợ run thế, anh.. anh xin lỗi..
Anh nhẹ nhàng khéo léo ôm cô lên, một cái cử động mạnh cũng không dám vì lo cô sợ
Anh ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, bàn tay âu yếm xoa lưng cho cô.
- Anh hứa là từ mai anh sẽ ngoan hơn, vợ cho anh động phòng nhé, anh phát tiết bao ngày nay rồi khó chịu lắm, vợ phải thương anh chứ..
- Nhưng em sợ..
Anh đặt cô xuống gối rồi vứt bỏ hết thứ cản trở xuống sàn. Anh mê man một lúc chiếc xương quai xanh của cô rồi để lại những dấu in, vết cắn trên vai cô. Cứ thế anh lần mò xuống gặm nhấm đào tiên. Một tay luồn qua eo cô tay kia vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh nâng niu nhẹ nhàng từ từ mà ăn trọn lấy con thỏ trắng trước mặt. Thỏ trắng không chịu được nữa mà cắn môi khe khẽ nhưng âm thanh ma mị, cô cắn môi đến sắp bật máu, anh liền ăn trọn nốt đôi môi cô, sợ tiểu bạch thố còn cắn tiếp sẽ bật máu, anh sẽ xót xa đến chừng nào. Những ngón tay đan lại với nhau, hai thân thể quyến luyến không tách rời....
---sáng hôm sau---
Cô thức giấc mà người cô nặng trĩu đau ê ẩm, nhưng cô vẫn biết tối qua tên ngốc kia đã rất nhẹ nhàng. Bình thường hắn ôm cô nằm trên ngực cô, nay tỉnh lại cô bị hắn cho luôn vào lòng mất rồi. Đầu và vai cô tựa lên cơ ngực rắn chắc của hắn " thật ấm áp và thật dễ chịu, tên ngốc này đã cho cô biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là gia đình, ở cạnh hắn cô thấy thật an toàn không lo lắng cũng chẳng buồn phiền nữa, có lẽ tên ngốc nghếch ấy chính là bờ vai cho cô nương tựa. "
Hắn lấy ra chiếc nhẫn đeo vào tay cô. "Thật ra là hắn giả ngốc hay là cô ngốc đây"
"Vợ, anh muốn làm đám cưới"
---2 tháng sau---
- Chủ tịch gọi cô lên phòng đó, cô mới vào làm thì cẩn thận đi, ngài ấy có tiếng nóng tính đấy
- xí, ăn mặc thế kia, định ve vãn sếp sao, vừa vào đây làm thì nên biết điều là tốt nhất
- tôi chả việc gì phải đi ve vãn ai cả
...
*trong phòng*
- vợ mỏi không, ngồi xuống để chồng đấm bóp cho, có nhiều việc quá không vợ... Aaaaa... Sao vợ xách tai chồng... Đauuuu...
- Con bé thư kí của anh xinh phết nhỉ
- ưm~...
Anh đẩy cô tựa vào ghế, đưa miệng hút mật ngọt của cô. "ưm.. Đây là chỗ làm ... Không.. " Coi càng nói anh càng cuồng nhiệt. Tay anh không ngoan ngoãn mà mải miết đường cong của cô..
- Từ bây giờ chỉ có vợ là thư kí của anh...
---hết---(≧◡≦)
Ngoại truyện
- Vợ, anh đi công tác, mai anh về... Hix.. Vợ ở nhà nha.. Huhu..
- Anh cứ làm như đi cả tháng ý
- pai pai.. 👋
"cạch" tiếng cửa nhà vừa đóng lại
- YEAH.... TỰ DO RỒI...
Cứ tưởng được tự do thức đêm xem phim, nào ngờ đâu, anh nhớ cô quá mà bắt xe ngay trong đêm về..
Tên ngốc đứng thẫn thờ, mặt đen sầm tay nắm thành quyền đứng ghé tai ở cửa pòng cô nghe lén.
- Bảo bối, đi ngủ đi
- Ứ, không thích ngủ đâu
- Sao..
- Bảo bối muốn được ôm, được hôn chỗ này này
"Ruỳnh"
- Sao anh về nhà đêm hôm vậy
- Tôi không về, cô với thằng này định ôm nhau ngủ ah...
- Ba bảo ai là thằng này
- Nhãi con, dám nhân lúc ba mày đi công tác mà cướp vợ ba
- nó là con anh mà..
- Còn cô, cô mặc cái gì đấy, lại còn tính bao biện, lát tôi sẽ xử cô sau
Anh buông lời xách áo thằng bé con đưa về phòng
- Ba thả con ra,... Thả con ra...
Anh quăng câu nhóc đáng thương vào phòng không thương tiếc rồi chốt cửa lại
- Ba mở cửa ra, mở ra...
- Thằng nghịch tử, mày tự kiểm điểm trong đấy đi
- Thả con raaaaa.. Mối thù này thằng này không quên đâu... Aaaaaa... Rầm rầm.. Thả raaa... Mẹ ơi cứu con..
- Bất hiếu, biết thế tao chẳng sinh mày ra.
- Anh làm gì con thế
- Tôi phải đi làm mà cô ở nhà mặc cái váy này trước mặt thằng kia ah
- Nó là con anh
- Anh phải xé thêm bao nhiêu cái váy nữa em mới sợ đây
" Toạc"
- Aaaa.. Cái này em mới mua, anh xé của em tháng này bao nhiêu cái rồi, cái tên bệnh hoạn..
- Được, tôi nhịn đủ lắm rồi, tôi sẽ cho cô biết thằng này bệnh hoạn thế nào
- ưm ư...
Anh cuồng nhiệt hôn cô, đẩy cô dựa vào tường rồi từ từ tháo từng nút áo sơ mi để lộ cơ ngực rắn chắc, tay anh giữ tay cô trên tường rồi cứ thế ngấu nghiến cô một lúc
Anh luồn tay ra sau lưng cô định bật chiếc nút áo ngực thì cô đẩy anh ra.
- Anh hôi quá, đi tắm đi đã
- Vợ, tắm cho anh..
"á" Anh bế chân cô vắt lên bờ vai to rộng của anh đi vào phòng tắm
"rào rào"
- ưm m m .... a aa... để tắm xong đã chứ.. Aaaa...
...
Cô mệt rũ được anh quấn khăn bế lên giường
- Tắm xong rồi, bây giờ tôi xử vợ tôi vì cái tội bao biện cho thằng khác
Hơi thở và giọng nói của hắn phả vào tai cô, làm cô giật mình
- Nhưng vừa mới... Xong mà, em.. em mệt lắm...
Cô lăn người sang bên kia giường thì bị anh giữ lại
- Em mà không yên là đêm dài lắm mộng chớ có kêu!!
...
- Ba, sao mẹ còn chưa dậy
- Mẹ con thích làm biếng đó, đi ra chỗ khác chơi cho mẹ ngủ
Tiếng mệt mỏi của người phụ nữ trong phòng vọng ra
- Còn không phải tại anh sao, CẦM THÚ....
...
- Vợ, để anh rửa bát
" choang"
- Tên ngốc, rửa bát cũng không xong, chảy máu tay rồi kia kìa. Bảo bối đi lấy băng cho ba ngốc của con đi
- Dạ
Cậu bé nhanh nhẹn đi lấy hộp thuốc
Cô băng lại vết thương cho anh
- Đau không?
- Anh đau lắm, vợ thương anh không
- Bảo bối, con lên phòng học đi
- Dạ...
Thằng bé mặt xịu lẽo đẽo lên phòng học
"chụt" "hết đau chưa, đứt có tí ở tay mà cứ làm như .. "
Tối đó, xem phim mà ai đó cứ đưa tay bắt ai đó phải xoa, phải hôn suốt cả buổi
- Vợ hôn đi nó lại đau rồi..
- Đủ rồi đấy, anh ra kia quỳ xuống nhanh, quỳ xuống sẽ hết đau
..
- Vợ, anh mỏi gối lắm rồi mà vẫn chưa hết đau
- lát nữa sẽ hết thôi...
- Vợ.. Em tính mưu sát chồng...Huhuu bảo bối ơi cứu ba...
Từ trên tầng vọng xuống
- Con không dại mà quỳ với ba ngốc đâu... Hahaa..
- Bất hiếu..
- Anh còn dám nói, quỳ thêm 2 tiếng..
- Đáng đời ba ngốc...
- Vợ, em thật nhẫn tâm...