Một tờ báo đã viết lại bức thư của một cô gái tự tử ở tuổi 17 và truyền bá nó ra khắp nơi. Nội dung của nó như sau:
“Nhà tôi rất thích có con gái nhưng cả ba con đầu lại là con trai, khi mang thai và biết tôi là con gái,nhà tôi vui lắm.Đặt cho tôi tên là Thanh vì mong tôi lớn lên sẽ nho nhã,thanh tao,nhẹ nhàng.
Từ nhỏ, mẹ tôi đã luôn đưa tôi đi học thử các lớp múa cho trẻ em nhưng lần nào tôi cũng chỉ học được vài buổi là ốm nên phải nghỉ, bố thì cứ đi công tác xa về là lại mua những bộ váy công chúa diêm dúa để cho tôi diện. Như những đứa trẻ con khác chắc thích lắm nhưng tôi thì không,nó rất khó chịu.
Hồi cấp 2, chẳng hiểu sao tôi cứ hay rủ một bạn nữ cùng lớp để chơi chung,bạn ấy tên là Thảo. Lúc ý tôi nghĩ đơn giản lắm, “chắc do mình chơi thân với Thảo nên hay đi chung thôi,chắc do mình cao hơn bạn ý nên mình hay đi đằng sau bảo vệ thôi,chuyện bình thường mà.”
Nhưng càng về sau, tôi lại càng hay kè kè đi bên cậu ấy và có cảm giác buồn bực khi cậu ý cứ cười cười nói nói thân thiết với những đứa khác.Tỉnh thoảng,tôi còn vần vơ nghĩ về Thảo. Rồi ngày nọ, tôi đọc được trên mạng một bài phỏng vấn về vấm đề cảm xúc và tình yêu của những người thuộc cộng đồng LGBT. Có một chị gái trong số đó đã nói:
“ Em phát hiện ra giới tính thật của mình trong một lần đi chơi ở biển và thấy một bạn nữ ngồi dỗ dành một đứa trả không quen biết đang khóc huhu vì không thấy bố mẹ đâu. Em bị sự dịu dàng của cậu ấy hút hồn, may sao bạn ấy thuê phòng bên cạnh em nên em đã kiếm lí do làm quen. Em có cảm giác bực bội khi thấy cậu ấy đăng ảnh thân thiết với những người khác trên trang cá nhân mà không phải là em. Sau một thời gian nói chuyện khá lâu em quyết định bộc lộ tình cảm của mình với bạn nữ ấy và may mắn sau ba lần tỏ tình thì bạn ấy đã đồng ý làm quen và chúng em đã bên nhau đến bây giờ, gia đình em cũng đã chấp nhạn con người thật của em.”
Hình như chị ấy giống tôi, tôi cũng hay có cảm giác như vậy với Thảo, khi Thảo buồn tôi cũng buồn, Thảo cười tôi lại như thấy cả một mặt trời trước mắt. Vậy có phải tôi thích Thảo rồi không? Tôi thuộc cộng đồng LGBT sao?
Từ hôm ấy tôi lại càng hay để ý đến cậu ấy,khi nhắn tin tôi hay thêm những câu thả thính này nọ hoặc mấy icon cute chút. Bỗng một hôm đang nhắn bình thường thì Thảo nói:
“Sao cậu dạo này cứ sát tớ thế, đừng nói là thích tớ rồi nhá”
“Nếu đúng thế thì sao?”
“Cũng chả sao cả, tại bây giờ chuyện yêu đương đồng giới đã thoáng hơn rồi mà”
“Cậu không để bụng à? Chuyện tớ thuộc cộng đồng LGBT.”
“Tớ không để bụng. Tớ vui không hết vì cậu đã thừa nhận nó”
“ Thế nếu tớ thích cậu thì cậu có thừa nhận tình cảm ấy không?”
“Nếu điều đó là thật thì tớ sẽ đồng ý.”
“Tớ thích cậu”
Và từ hôm ấy chúng tôi xác nhận quan hệ yêu đương với nhau, nhưng bí mật thôi, chỉ có chúng tôi biết.
Tưởng mọi chuyện sẽ xong xuôi,ai ngờ hôm liên hoan lớp,có đứa bảo tôi cho mượn điện thoại chụp ảnh vì máy tôi chụp sáng và rõ hơn. Thảo tưởng tôi vẫn cầm máy nên đã nhắn tin cho tôi kèm cử chỉ thân mật. Mấy người kia tuỳ tiện mở tin nhắn của tôi ra đọc rồi loan tin ầm lên. Mấy hôm sau, tin đồn lan đến tai bố mẹ tôi, hai người chạy lên phòng hỏi rồi mắng nhiếc, họ không tin điều này, họ không cho phép con gái họ là người có giới tính thứ 3. Mẹ tôi đưa tôi đi làm xét nghiệm máu các thứ nhưng cũng chẳng có gì bất thường. Vậy là mọi chuyện rối tung lên, họ nhốt tôi trong phòng, mặc tôi gào thét, thu bỏ điện thoại và bắt tôi phải phủ nhận tôi không có tình cảm với Thảo. Hàng xóm xung quanh chê cười, dè bỉu tôi là thứ nửa ông nửa bà. Không chỉ vậy, họ cũng gây sức ép lên gia định của Thảo, họ mỉa mai, mắc nhiếc và dùng lời lẽ xúc phạm lên gia đình cậu ấy. Thật tồi tệ, nó ám ảnh tôi một nỗi kinh hãi tột độ. Tôi thấy chị gái trong clip phỏng vấn lúc trước thật may mắn vì có gia đình tâm lí và đến được với nhau trong yên binh. Tôi tìm đến liều thuốc ngủ ở hộc bàn. Đây là bức thư tuyệt mệnh đời tôi, tôi hận gia đình này.”
Ở bên dưới tờ báo có đề tên người viết: Nguyễn Thanh Thảo.
Vâng, không sai đâu, đó chính là Thảo, còn bức thư ấy là của Thanh- người yêu cô, bức thư được viết trước khi Thanh quyết định tự vẫn bằng thuốc ngủ.