Lưu ý: tình tiết người đơn phương là Rindou !
___________________________
" Này Rindou! Anh nghĩ như thế nào về việc tham dự tiệc cưới của tôi ?"
" Gì cơ ? "
Rindou giật mình với câu nói của Takemichi. Cái gì mà kết hôn chứ ? Đừng có đùa...!
" Ngày hôm sau tôi sẽ kết hôn với Tachibana Hinata người con gái tôi thường kể cho anh nghe đấy. Đây là thiệp cưới của chúng tôi "
" Ừ...tôi sẽ đến dự...chúc em hạnh phúc "
Sau khi tạm biệt Takemichi. Haitani Rindou ra về với những cảm xúc khác nhau. Tình cảm chết tiệt ấy ấy một lần nữa dày vò hắn. Rindou vẫn giữ nguyên gương mặt ấy đến khi về tới nhà.
Ran anh định khoe với Rinrin nhà mình là hắn mới lập công lớn trong việc dành đồ ở trong khu trung tâm thương mại ở Shibuya. Anh định ra khoe thì thấy bản mặt trầm cảm như mất hồn của Rinrin.
" Này Rinrin em bị sao vậy ? Còn nghe anh nói gì không đấy ?"
Ran tiến tới đưa tay qua lại trước mặt Rindou, mặt gã vẫn vậy không một chút biểu cảm điều này làm Ran tức giận hơn nữa . Ran lắc lư vai gã nói lớn:" Này !!! Em có nghe anh nói gì không ????"
Dường như biện pháp này hiệu quả hơn, Rindou hắn đưa mắt nhìn Ran
" Ran...."
Rindou đưa mắt nhìn Ran thì bỗng nhiên hắn khụy xuống nền nhà là cho Ran giật mình mà đỡ thằng bé.
" N-này, em làm sao vậy Rinrin ?!? Không khỏe chỗ nào à ?"
Rindou vẫn không nói gì, điều này càng khiến phần trăm lo lắng của Ran càng lớn hơn nữa. Anh theo bản năng mà ôm hắn vào lòng.
" Nè Rinrin rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Làm ơn đấy...! Nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể nói Rannii của em nè, để hai chính ta cùng nhau giải quyết việc đó, chứ đừng im lặng như thế ! Nếu có chuyện gì không thể nói thì Rinrin có thể khóc ! Như cách mà hồi nhỏ em đã từng làm..."
Lời nói vừa dứt, Rindou gã ôm chặt anh mà khóc lớn. Tình cảm ấy đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này, yêu chỉ mình hắn cảm nhận được và đau cũng chỉ mình hắn cảm nhận được. Một trong những bất hạnh đau đớn nhất và tuyệt vọng nhất của cuộc đời chính là lúc chưa có năng lực lại gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời.
Thì ra trong cuộc tình này chỉ có mình hắn yêu và cũng chỉ có mình hắn đau.
Để có được trái tim của người khác hắn phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng sau bao lần hắn cho đi, hắn chỉ nhận lấy đau thương...
Ran chỉ im lặng mà vỗ về hắn, một tay thì ôm Rindou, tay còn lại thì xoa đầu vỗ về... Một khung cảnh thật hiếm thấy ở gia đình họ Haitani.
Người thì khóc như một đứa trẻ, người thì vỗ về như một người mẹ.
Rindou cứ khóc lớn cho đến khi kiệt sức thì dừng lại mà dựa vào lòng Ran mà thiếp đi. Haitani Ran thở dài, anh lấy cái tay của Rindou mà vòng qua đầu mình. Tay kia thì ôm eo hắn để trụ cho không bị ngã.
Đến phòng Rindou, thì anh mở cửa bước vào. Đặt hắn trên giường đàng hoàng, sau đó tay của Ran chạm vào mặt Rindou " đỏ quá " là cảm nghĩ của anh khi nhìn thấy bản mặt tiều tụy của Rinrin. Cuối cùng anh bước ra ngoài đóng cửa cẩn thận để Rindou ngủ nhưng trước khi Ran bước ra ngoài hoàn toàn thì có nghe được thoáng thoáng tên ai đó từ miệng của Rindou....
"Takemichi..."
Thì ra là thất tình, Ran thở dài rồi xoay người đi. Yêu chi rồi đau khổ ? Thà ế như anh phải sướng hơn không ?!?
Sáng hôm sau, Rindou khoác lên người một bộ vest đen. Trước khi đi ra ngoài, Ran kêu Rindou lại nói chuyện. Sau đó gã đi ra ngoài, điều chỉnh lại cảm xúc. Đến chỗ cưới, Rindou đáng lẽ ngồi ở chỗ khách mời, nhưng có một chàng trai đầu nấm tiến tới nắm tay gã đến phòng chú rể.
" Này ! Cậu là ai ??"
Hắn giật tay của tên kia một cách mạnh bạo, rồi hắn nhìn tên đó với một đôi mắt tím dường như muốn giết người.
Còn chàng trai kia thì không có biểu hiện gì là sợ, chỉnh lại áo cổ tay rồi nói:" Tôi là Chifuyu Matsuno Chifuyu. Tôi được cộng sự của mình là Takemichi dặn nếu thấy anh thì đưa anh đến phòng cậu ấy "
Nói xong thì Chifuyu xoay người bỏ đi để phụ những người khác chuẩn bị lễ cưới cho cộng sự của mình.
Rindou khi thấy người kia đi thì từ từ mở cửa ra, đập vào mắt hắn là người con trai với mái tóc đen được vuốt một bên, trang phục là một bộ vest màu trắng tinh khôi như người bận vậy, đôi mắt xanh lại càng thêm nổi bật hơn nữa. Rindou ngơ ngác một hồi, đúng là người con trai anh yêu rất đẹp nhưng tiếc là người đi cùng với con trai ấy hết quãng đường còn lại thì không phải anh.
" Đẹp quá"
Buộc miệng nói một câu khiến cho hắn vội che miệng lại, vành tai đỏ hơn một chút. Takemichi thấy biểu cảm đó cũng bật cười một tiếng.
" Cảm ơn anh nhiều "
Takemichi nhìn Rindou cười nói. Bây giờ trong phòng này chỉ còn hai người, Chifuyu khi dẫn Rindou đến trước cửa thì cũng rời đi. Bỗng gã nhớ đến lời của Ran hồi sáng:
" Em thích thằng bé Takemichi phải không ? Đừng có hỏi tại sao anh biết, bởi vì hôm qua lúc em ngủ miệng em cứ lẩm bẩm nhắc tên thằng bé Takemichi mãi ! nếu em thích thằng bé thì hãy tỏ tình đi ! Cơ hội chỉ có một, ngày mai là ngày cuối cùng em có thể nói lời yêu với thằng bé rồi đó !"
"Chắc không được đâu nii-chan... Em đã vốn xóa cậu ấy ra khỏi tim em rồi, chắc là em không thể nói lời đó được đâu. Bởi vì em đã xóa cậu ấy khỏi tim em để em không còn nhớ cậu ấy nữa, không còn nhìn cậu ấy với trái tim đập mạnh nữa"
"Với lại em là con trai nữa-"
Ran phẫn nộ giật vai Rindou một cái. Dường như lực tay của Ran quá mạnh khiến Rindou nhiếu mày một cái, định chửi một tiếng thì vô tình nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh hắn.
"Mày bị ngu à ? Đã xoá khỏi rồi thì làm gì nhớ nữa mà nhìn lại, một người bị lãng quên. Xoá khỏi tim chứ có xoá khỏi trí nhớ đâu !"
"Nếu biết em có ngày hôm nay thì anh đã không để em đi một mình lúc ấy đâu Rinrin . Không gặp gỡ thằng bé thì em sẽ không động lòng , mà không động lòng thì sẽ không đau !"
"Còn phần giới tính ấy ! Rindou em hãy nhớ cho kĩ "tình yêu" nó chưa bao giờ phân biệt giới tính cả ! Chỉ là con người chúng ta kì thị nó, chứ nó không hề kì thị ta"
"Nếu có người bắt anh lựa chọn yêu nam hay nữ, anh sẽ không ngần ngại nói:"Tôi lựa chọn được hạnh phúc " !"
"Em hiểu chưa Rinrin ?"
Thích em, là chuyện hoang đường nhất mà Rindou tôi từng làm. Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa còn trong lòng tôi lại ấp ủ một tia nắng.
Có lẽ lời nói yêu Rindou không nói được, bởi vì có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của người trước mặt, Haitani Rindou anh đây không muốn Takemichi khó xử.... Nói chuyện với nhau một hồi thì đã đến giờ hôn lễ.
Anh nhìn lại Takemichi lần nữa rồi xoay người bước đi ra khỏi phòng. Cảm giác người mình yêu tay trong tay với người khác, cảm giác ấy...khó tả lắm !
Trong khung cảnh đám cưới thật linh đình, trong số đó có hình ảnh một người con trai tiến đến chỗ chú rể. Bỗng một ngọn gió lướt qua, Takemichi trợn mắt lên, Rindou cứ thế mà lướt qua Takemichi.
Có lẽ may mắn lần này chẳng đến với hắn rồi, cười nhẹ một cái rồi bước đi không quay đầu lại. Nếu bây giờ mà quay mặt lại hắn sợ là kìm nén không được mà khóc trước mặt người ta mất.
Chỉ với một câu nói, Takemichi đáng lẽ còn vui vẻ bỗng trầm mặt lại, Rindou cứ thế ra khỏi hôn lễ tâm tình thì có vẻ thoải mái hơn, ngược lại với tâm tình của Rindou, Takemichi mang vẻ mặt ưu thương đến lạ thường.
Lời nói trong hôn lễ ấy, chỉ đúng hai người biết, lời nói ấy nghe thì có vẻ tầm thường nhưng làm cho người nghe lẫn người nói có cảm xúc khác nhau.
-" Tôi Yêu Em"-
END
.
.
.
.
__________________________________
Cỏ bốn lá đúng thật là nó tượng trưng cho may mắn nhưng chúng ta phải biết rằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn được.
Trong chuyện tình cảm cũng vậy, không phải lúc nào cũng may mắn cả. Tình cảm mà màu hồng không drama thì chắc chỉ có ở trong phim thôi chứ ngoài đời làm gì có.(có nhưng mà ít)
Tôi xây dựng Rindou như một người yêu đơn phương nhưng lại bị ngăn cách bởi hai từ "giới tính" là một người yêu nhưng không nói ra. Yêu nhưng giữ trong lòng. Muốn người ta có được tình cảm của mình nhưng cũng muốn người ta cũng có tình cảm riêng của người ta.
Đơn phương chính là có gan yêu mà không có gan nhận, nữa muốn họ hiểu ra nữa lại muốn giữ đó là bí mật của riêng mình.
❝ Rindou tôi yêu đơn phương, vì thế tôi không bắt buộc em phải đáp trả tình cảm của tôi.❞
Vậy yêu đơn phương là gì ?
Yêu đơn phương là
Là tự nguyện đau
Là âm thầm nhớ
Là đợi mong thấp thỏm
Là ấm ức ghen tuông.