[shortfic]Tôi và anh
Tác giả: ☘Can bị lười☘
"vậy thì chúng ta là gì?"
"tôi thua rồi. Anh thắng đấy"
"thế cuối cùng là tôi đơn phương sao?"
__________________
//abc//=suy nghĩ
tên nu9: Ngô Trúc Thi hay Thi Thi
Tên nam9: Kì Quang Minh hay A Minh
___________
Tôi chỉ đơn giản là 1 học sinh bình thường với học lực bình thường thôi. Mọi thứ cứ lập đi lập lại cứ ngủ rồi thức, ăn rồi đi học, về thì học bài rồi lại đi ngủ mọi việc cứ thế diễn ra cho tới khi tôi lên cấp 3 năm lớp10.
Tôi học ở một ngôi trường cấp 3 bình thường ở Sài Gòn. Lớp tôi học là 10H, học buổi chiều vì sáng cho lớp 12 học. Vào một ngày cũng như thường tôi đi vào lớp đi qua những người bạn đang đùa giỡn ồn ào kia về chỗ ngồi của mình mà yên vị. Tôi nhìn xuống bàn tính gục đầu xuống mà ngủ một giấc thì thấy trên bàn là một dòng chữ viết bằng bút xóa ghi "xin chào bạn học ngồi ở bàn này nha" kế bên còn có hình vẽ một chú mèo nhỏ khá đáng yêu nữa. lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm mà lấy tập sách ra vì cũng đã vào học rồi. Cứ thế cho tới tiết cuối chuẩn bị ra về. Sẽ không có chuyện gì nếu cô giáo môn xã hội không đi xuống và nhìn thấy dòng chữ trên bàn và mắng tôi một trận vì không biết giữ gìn tài sản nhà trường nhưng đó có phải do tôi ghi đâu chứ. Tôi cứ ngồi im mà ấm ức không dám phản bác lại cô giáo. Ra về Ái Nghi cô bạn thân của tôi đi lại và hỏi thăm tôi vì cô ấy biết tôi sẽ không bao giờ ghi dòng chữ đó đâu.
Ái Nghi: Nè Thi Thi cậu ổn không đó?. Sao lại không phản bác lại cậu đâu có làm đâu chứ?. Sao lại cứ ngồi im thế kia?
Tôi nghe cô ấy nói thì quay qua cười nhẹ và trấn an cô ấy lại.
Trúc Thi: không sao hết tớ ổn mà. Cậu nhìn xem cô ấy dữ tợn như thế tớ phản bác lại thì dù có ghi hay không cũng sợ là phải ăn kiểm điểm mất thôi.
Và cứ thế tôi đã ghim người đã ghi dòng chữ này quyết tâm phải xem người đó là ai.
Hôm nay là ngày tôi học chéo buổi môn tin học. Sau khi học xong tôi cùng Ái Nghi đi đến lớp 12H cũng là 10H đấy nhưng của buổi chiều. Đang giờ giải lao nên lớp rất ồn ào tôi và Ái Nghi cứ đứng ngoài cửa nhìn vào mà tìm xem ai ngồi chỗ mình. Cứ đứng nhìn thì thế nào chúng tôi cũng bị chú ý điều đấy là tất nhiên một anh trai đi lại chỗ chúng tôi và hỏi.
Khương Hạo: Anh là Khương Hạo lớp trưởng của lớp này. Hai đứa cần gì sao?
Trúc Thi: À không. Em là Trúc Thi còn đây là Ái Nghi tụi em học lớp 10H. Bọn em chỉ lại chơi thôi ạ.
Khương Hạo: À ra vậy. Thế vào lớp chơi đi dù gì cùng là lớp bọn em vào buổi chiều mà nhỉ?
Trúc Thi: à vâng. Em cảm ơn ạ.
Tôi cúi đầu cảm ơn anh ấy rồi nhìn qua cô bạn của mình thì thấy cô ấy cứ đứng đụt ra nhìn anh Khương Hạo mà vành đai đỏ nhẹ mà hiểu ra đẩy nhẹ cô bạn mình lên rồi trêu chọc nói.
Trúc Thi: Nè Nghi. Cậu không vào sao cứ đứng đụt ra thế người ta đẹp quá hay gì?//kết nhau rồi chứ gì//
Ái Nghi: G..gì gì??
Ái Nghi: làm gì có cơ chứ. T..tớ chỉ đang nghĩ đến vài truyện thôi.
Tôi nhìn cô ấy cười rồi đi vào trong lớp nhìn thấy mục tiêu là một anh ngồi bàn tôi vào buổi sáng rồi đứng đấy lên tiếng
Trúc Thi: Anh là người ngồi ở đây?
???: à đúng rồi
Trúc Thi: Thế thì phiền anh có thể nào đùng vẽ lên bàn và ko bỏ rác dưới hộp bàn càng tốt. tôi là người ngồi ở đây vào buổi chiều
Khương Hạo: mày làm sao tới con gái lớp người ta lên mắng vốn vậy Quang Minh
Quang Minh: tao biết gì đâu à. nghe bảo chắc do tao vẽ lên bàn
Ái Nghi: ko chỉ thế đâu tại anh mà Thi Thi của tôi mới bị la đó
Quang Minh: bị la?
Quang Minh: tôi có biết như thế đâu chỉ là muốn chào hỏi vui vẻ thôi mà
anh ta cứ nói như mình vô tồi vậy giọng nói và khuôn mặt đáng thương cực kỳ. tôi nhìn thì bực mình mà chẳng thể làm gì hết nếu đánh anh ta lở đâu lại đi gặp hiệu trưởng mà uống trà mất. cứ thế chấp nhận lời xin lỗi của anh ta mà thở dài nhẹ cho qua
Trúc Thi: thế anh nhớ đừng vẽ lên bàn nữa là được rồi
Khương Hạo: này hay là chúng ta kết bạn Facebook đi có gì cùng nhau trao đổi bài
Ái Nghi: chốt nà
Quang Minh: đồng ý
Trúc Thi: em sao cũng được
cứ thế chúng tôi kết bạn với nhau rồi tạo nhóm trên Messenger. được 1 tháng từ ngày tôi kết bạn với họ anh ta lúc nào cũng chủ động nhắn tin cho tôi trước hai chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp nên cũng ổn rồi 1 ngày anh Khương Hạo và Ái Nghi cứ trêu tôi bảo tôi và anh rất hợp đôi tôi không thích thế nên nhắn rằng
💬Trúc Thi: sẽ ko bao giờ Trúc Thi này thích anh ta đâu. mơ đii
💬quang Minh: tôi cũng thế
💬Khương Hạo: làm sao tôi tin được hai người đây
💬Ái Nghi:đồng ý với anh Khương Hạo nha
💬Trúc Thi: làm sao mà tôi lại có thể thích người như anh ta chứ
💬Quang Minh: nè người như anh ta là sao hả?
💬Quang Minh: giỏi thì cá cược đi. hai chúng ta ai thích đối phương trước thì thua sao dám không?
💬Trúc Thi: chơi luôn tôi sợ anh chắc
cứ thế chúng tôi bất đầu cá cược hai chúng tôi cố tỏ ra quan tâm đối phương vô cùng nhưng mà rồi từ từ tôi cũng có cảm tình với người con trai luôn hoạt bát, năng nổ và vui vẻ ấy vì anh lúc nào cũng mang lại cho tôi niềm vui sự ấm áp và từ từ là sự tin tưởng tuyệt đối dù tôi biết có thể nó chỉ trong phần cá cược nên cứ thế tình cảm của tôi cứ mãi dấu kính trong tim cho tới 1 ngày tôi lại học chéo buổi vào thứ 5 như thường khi ra chơi tôi đi xuống và tìm anh và rồi khi tới lớp tôi thấy anh đang vui cười thân thiết cùng 1 chị. chị ấy xinh lắm nghe bảo còn học rất giỏi tôi đứng đó nhìn anh và chị cứ lặng lẽ mà nhìn sao đó thì rời đi trong đầu tôi cứ tự hỏi "liệu anh có thích chị ấy hay ai ko?" và " vậy thì chúng ta là gì?" cứ thế tôi ngồi ngẵng người ra nhưng câu hỏi cứ mãi vòng quanh trong đầu tôi. tối đến tôi nhắn tin hỏi anh
💬Trúc Thi: A Minh
💬Trúc Thi: cái chị khi sáng nói chuyện với anh là người yêu anh hả?
💬Quang Minh: gì?
💬Quang Minh: không có. Thi Thi nhà ta nay quan tâm anh thế á. thích anh rồi?
💬Trúc Thi: không có chỉ là nếu anh có người yêu rồi thì ít nhắn tin và nói chuyện chút ko người yêu anh ghen thì tội em
💬Quang Minh: hmmm..thế thì em khỏi lo anh chưa có người yêu đâu nhưng anh có thích 1 người rồi
💬Trúc Thi: à vậy sao. vậy thôi em off đây
💬Trúc Thi: bai. ngủ ngon
💬Quang Minh: ừm bai. ngủ ngon
tôi bỏ điện thoại lên bàn rồi nằm xuống giường mà suy nghĩ ko biết người anh thích là ai nhỉ?
cứ thế tôi vẫn lo sợ mà dấu đi tình cảm của mình. rồi vào một hôm tôi đi tìm anh thì nhìn thấy anh đang tỏ tình chị hôm trước tôi nhìn thế thì như chết lặng đi hai hàng nước mắt cứ ko thể kiềm được mà lăng dài trên má, đôi môi tôi mím chặt lại để ko phát ra nhưng tiếng nứa nở, anh đứng đằng đó quay qua thì nhìn thấy tôi, tôi biết anh nhìn thấy tôi rồi thì quay đầu chạy đi, anh đuổi theo tôi nhưng ko kịp về thì tôi đã cắt đứt liên lạc với anh tôi ko dám vì nếu còn gặp anh nữa tôi ko nghĩ mình sẽ kìm được mà khóc mất cũng như nhắn tin cho anh tôi lại sợ mình ko buôn bỏ được tình cảm này. trong trò cá cược này anh thắng rồi đấy. từ đó tôi và anh cũng ko còn liên lạc với nhau nữa có lẻ anh cũng chẳng đi tìm tôi mà tìm làm gì chứ tôi có là gì của anh đâu.
cứ thế thời gian trôi qua tôi lên lớp 12 và gần ra trường còn anh thì đã ra trường từ 2 năm trước. vẫn chỗ ngồi đó, vẫn cái bàn đó nó vẫn còn nét bút xóa của anh ghi nhưng đã bị mờ dần đi đã gần 3 năm kể từ ngày đó tôi cũng đã từ từ trở lại bình thường trong khoảng thời gian đó Ái Nghi và anh Khương Hạo lúc nào thấy quấn quýt bên nhau ganh tị thật. vào ngày tổng kết cuối năm lớp 12 của tôi cũng như mọi năm thôi nó thật chán.
sau buổi lễ tôi bước về lớp của mình vừa đến cửa tôi nhìn thấy chỗ bàn của tôi có một bóng người ngồi đó, là con trai, người đó mặc một chiếc áo sơmi trắng trên tay cầm một bó hoa tulip loài hoa tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành và lời bày tỏ tình yêu. tôi nhân ra người đó ko ai khác mà là anh, Kì Quang Minh người con trai tôi yêu, nhìn thấy anh tôi như chết lặng trong đầu có cả ngàn câu hỏi như "sao anh lại ở đây?", "rõ ràng tôi sắp quên được anh rồi kia mà?", "anh ấy tìm tôi sao?",...tôi cứ mãi suy nghĩ ko biết anh đã đứng trước mặt tôi từ khi nào, khi phát hiện ra tôi đã tính quay đi nhưng anh đã giữ tôi lại. tôi rút tay mình ra rồi quay lại hỏi anh
Trúc Thi: anh là ai?anh tìm tôi sao?
tôi cúi mặt xuống đất giả vờ như ko nhớ ra anh là ai. anh nhìn tôi mà khuôn mặt hiện lên sự buồn bã
Quang Minh:Thi...em đừng như thế anh biết em nhớ anh là ai mà...anh xin lỗi
Trúc Thi: anh bị gì vậy, tôi đã bảo ko biết rồi kia mà?!
Quang Minh: em ko nhớ anh nhắc cho em nhớ anh là kì Quang Minh cựu học sinh lớp 12H
Trúc Thi:...ko có ấn tượng nào cả
Quang Minh:Thi..em còn giận anh sao?
Trúc Thi:ko tôi ko giận anh mà tôi giận chính tôi vì đã tự mình đơn phương anh...
Trúc Thi: tại sao vậy? tại sao rõ ràng là tôi sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện trước mặt tôi vậy, tại sao?
Quang Minh:Thi em bình tĩnh nghe anh nói có được ko?mọi thứ ko như em nghĩ đâu
Trúc Thi: tôi đang rất bình tĩnh đây. tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi.
tôi kìm nén hết được rồi nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống. từ xa Ái Nghi chạy tới có vẻ cậu ấy đang tìm tôi
Ái Nghi:Thi Thi. cậu đây rồi tớ tìm cậu nãy giờ luôn đấy trời ạ. ồ anh Quang Minh chào anh👋
khi thấy tôi khóc cô ấy mới hốt hoảng mà vừa lau nước mắt vừa an ủi tôi
Ái Nghi: Thi Thi à nín đi. nào tôi đưa cậu đi uống Trà Sữa ha?
Ái Nghi:anh Quang Minh em đưa Thi Thi đi trước đây
tôi và Ái Nghi vừa đi vài bước thì anh chạy đến giữ tôi lại rồi nói lớn
Quang Minh:ngay từ ban đầu anh đã thua trong trò cá cược đó. anh thích em, người anh yêu từ trước giờ chỉ có em...anh biết đến em vào một hôm lao động và buổi chiều nên anh đã tìm cách tiếp cận em từ lúc đó
Trúc Thi: vậy còn cái hôm anh tỏ tình chị khóa trên kia là sao?
Quang Minh: đó là em họ anh. anh định sẽ tỏ tình em nên là nhờ nó giúp nó bảo anh làm thử xem sao thôi, ai ngờ..
Trúc Thi: thế từ ngày đó đến giờ anh còn chẳng thèm tìm tôi dù chỉ một lần là sao?anh định lừa tôi à?
Quang Minh: lúc đấy anh....
Khương Hạo: lúc em bỏ đi A Minh đó đuổi theo em nên bị té cầu thang nằm viện mấy tháng thì ba mẹ đưa nó đi ra nước ngoài điều trị và học tập nó mới về hôm qua thì liền đồi gặp em đấy Thi
tôi nghe xong mới quay qua nhìn Ái Nghi bởi anh Khương Hạo và ai nghi lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng thế sao cậu ấy ko nói với tôi
Ái Nghi: cậu ko nhớ cậu đã nhốt mình trong phòng mấy tuần trời sao, lúc cậu ra định nói cậu biết thì cậu bảo là "đừng nhắc đến anh ấy nữa" với khuôn mặt đáng sợ muốn chết tớ dám nói sao?
Trúc Thi:vậy là...em xin lỗi anh A Minh vì đã hiểu lầm anh. nhưng giờ em và anh chỉ ở mức bạn thôi em còn phải học nữa và có lẻ tình cảm của em đối với khá nhạt nhòa rồi
Quang Minh: Thi vậy...giờ anh bắt đầu theo đuổi em lại có được ko?
anh vừa nói vừa đưa bó hoa trên tay anh cho tôi mọi hiểu lầm đều được xóa bỏ tôi nhận lấy bó hoa trên tay xem như lời chấp nhận và cứ thế kể từ ngày đó anh cứ bám dính lấy tôi quan tâm tôi chăm sóc tôi từng chút một lâu lâu anh còn ghen vì tôi đi học có nhiều bạn nam để ý quá cứ thế thời gian trôi qua tôi đã tốt nghiệp một trường luật ở Sài Gòn. ước mơ của tôi là làm một luật sư còn gì. sau khi tôi nhận được bằng tốt nghiệp thì liền chạy đến chỗ mọi người là anh, Ái Nghi và Khương Hạo tôi ôm chầm lấy Ái Nghi mà cười vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Quang Minh: Thi Thi nè
Trúc Thi:dạ?
tôi nghe anh gọi thì đáp lại rồi quay ra nhìn anh anh đã quỳ xuống cầm trên tay anh lần này ko phải hoa tulip mà là hoa hồng đỏ
Quang Minh: giờ en tốt nghiệp rồi còn gì làm bạn gái anh đi anh nhất định sẽ mua thật nhiều trà sữa cho em
tôi nghe xong thì phì cười, rồi đáp lại
Trúc Thi:em ko có ham ăn như thế đâu đừng có mà dụ dỗ em nhưng thôi vì anh có lòng em xin mạng phép đồng ý.
tôi cười tươi rồi nhận bó hoa trên tay anh, rồi Hạnh phúc mà ôm lấy anh như thế chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì ra mắt ba mẹ 2 bên lúc đầu mẹ của anh và ba của tôi ko thích nhau cho lắm vì đã cướp con trai và con gái cưng của họ nhưng rồi từ từ mẹ anh cũng đã thân với tôi, xem tôi như con gái ruột mà chăm sóc từng chút còn anh thì bị thất sủng nên hay tìm ba tôi đánh vài ván cờ, làm vài ly thì magic làm sao họ lại thân như anh em chí cốt vậy.
5 năm sao công việc của chúng tôi đã ổn định hơn tôi giờ là một luật sư có tiếng còn anh là CEO của một công ty lớn vào một hôm anh đưa tôi tới thăm ngôi trường cũ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tôi bước vào lớp mọi thứ vẫn thế chiếc bàn đấy vẫn ở đây vết bút xóa ấy chỉ còn mơ hồ vài chữ cái tôi đưa tay lên sờ vào những nét bút ấy
Quang Minh: Thi Thi này
Trúc Thi: dạ?
tôi quay lại nhìn anh ko biết từ khi nào trên tay anh đã cằm một bó hoa đó ko phải hoa tulip, cũng chẳng phải hoa hồng mà là tử đằng
Quang Minh: Thi nè hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau và chỗ này cũng là chỗ chúng ta gặp nhau. bây giờ chúng ta có công việc ổn định rồi vậy em làm vợ anh đi có được ko chúng ta sẽ ở bên nhau mãi em đồng ý ko?
Trúc Thi: được em đồng ý
tôi hạnh phúc mà cười tươi nhận bó hoa rồi để anh đeo nhẫn cho mình thế là vài tháng sao chúng tôi cưới nhau bó hoa cưới tôi cầm có 3 loại hoa là tulip của lời bày tỏ tình yêu, hoa hồng của tình yêu hoàn hảo và cuối cùng là tử đằng của tình yêu vĩnh cửu ba loài hoa anh đã tặng cho tôi. vài năm sao tôi hạ sinh được hai đứa bé 1 trai là đứa và 1 gái là đứa nhỏ cuộc sống tôi cùng với gia đình cứ thế mà thật hạnh phúc...
_______diễn biến khác ________
____từ khúc này trở đi sẽ là voice của A Minh nha___
reng reng reng reng
Quang Minh:sáng rồi sao?
tiếng chuốn báo thức đã làm tôi tĩnh giấc đúng vậy tất cả ở trên chỉ là mơ một giấy mơ một giấc mơ đẹp và hạnh phúc tôi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài tôi bước từng bước đi một hồi cũng đã đến nơi. tôi đứng trước một ngôi mộ trên bia mộ có khắc một cái tên rất quen thuộc NGÔ TRÚC THI hưởng dương 18 tuổi.
đúng vậy ko sai đâu Thi Thi cô ấy chết rồi là do một vụ tai nạn đã cướp cô ấy đi. nếu như ko có vụ tai nạn này có khi mọi việc sẽ giống như giắc mơ đó. tôi mệt mỏi ngồi xuống tựa lưng vào bia mộ rồi nói
Quang Minh: 10 năm rồi đó kể từ ngày em chết....sao em lại để anh lại một mình vậy Thi Thi em ác lắm
tôi vừa nói vừa khóc nất lên hôm nào cũng thế tôi luôn đến đây thăm em luôn đem đến cho em những bông hoa Hướng Dương tuyệt đẹp. tại sao lại là Hướng Dương vì nó là tượng trưng cho tình yêu kiên cường, mạnh mẽ luôn hướng về một người
Quang Minh:mọi thứ trên đời thật tẻ nhạt khi em ra đi mà bỏ anh lại em biết ko?
Quang Minh:này em nghĩ sao khi anh sẽ đến với em chúng ta sẽ được ở bên nhau một lần nữa đó Thi Thi...anh về đây hẹn gặp lại nhé
____1tháng sau____
__từ đây là voice của tôi__
thời sự: vào hôm trước ngày 05/8/xxxy chúng tôi đã tìm thấy một xác c.h.ế.t của một cậu thanh niên theo thông tin điều tra tên cậu là Kì Quang Minh, 30-32 tuổi chưa rõ, nguyên nhân tử vong do suy kiệt cơ thế và dùng thuốc ngủ quá liều.
cậu chết rồi sao?vào ngay ngày lần đầu cậu gặp cô á?
có phải cậu và cô sẽ được gặp nhau lần nữa ko? liệu hai người có thể bên nhau lần nữa ko?
chúng ta làm sao biết được chỉ dám cầu mong ông trời thương sót cho cậu và cô một lần nữa được bên nhau.
🌷hoa tulip của lời xin lỗi chân thành và lời bày tỏ tình yêu
🌹hoa hồng của tình yêu hoàn hảo
🏵️hoa tử đàng của tình yêu vĩnh cửu
cuối cung
🌻hoa Hướng Dương của tình yêu kiên cường và mạnh mẽ hướng về một người
____hết rồi bà con___
chuyện còn thiếu sót mong cô/cậu góp ý để tôi cải thiện.
cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này của tôi.
trong bộ có 1 cặp phụ là Ái Nghi và Khương Hạo nếu muốn cứ nói tôi sẽ viết một bộ về cặp này
yêu cô/cậu nhiều❤