Lạc trong một nơi tối om. Bỗng phía xa có một ánh sáng trắng. Tôi chạy đến nơi có ánh sáng đấy. Vừa chạy tôi vừa thấy ánh sáng đấy lớn dần. Rồi tôi nhìn thấy bản thân đang ở trên thuyền. Ở trên thuyền với tôi là một lão tiến sĩ. Tôi có cảm giác lạ lắm, cảm giác như tôi đã quen lão từ rất lâu. Bất chợt tôi để ý thấy chiếc thuyền đang tiến đến một cái hồ lớn. Tôi định đưa tay xuống rửa thì lão tiến sĩ nói :" Cẩn thận, có cá ăn thịt đấy".
Cái hồ đấy rất lớn, còn có rất nhiều gò đất cao. Chiếc thuyền cũng dừng lại, lão tiến sĩ đã đi lên gò đất to kia. Tôi cũng bước lên theo lão, từ trên gò đất tôi nhìn thấy một gã nhà giàu đang ở dưới nước. Bất chợt gã la lên, từ dưới nước đàn cá bu lên người gã. Cắn xé miếng mồi ngon, chúng cắn xé cho đến khi người gã trơ xương. Nhìn cảnh tượng kia tôi hơi sởn da gà. Nhưng cũng mặc kệ.
Tôi cùng lão tiến sĩ từ từ nhảy qua các gò đất khác. Từ gò đất thứ ba, tôi nhìn thấy thuyền của một gia đình đang từ từ chìm xuống. Tay tôi bất giác đưa ra tỏ vẻ muốn giúp họ. Sau vài phút khó nhọc, thì tôi cũng kéo được họ lên gò đất. Bình thường tôi ích kỉ lắm mà? cớ sau hôm nay lại tốt tánh cứu giúp người khác?
Đám cá kia cũng đã bu quanh gò đất rồi. Gò đất ấy cũng chẳng to bao nhiêu, tận năm người chen chúc cơ mà. Vì chen lấn nên tôi vô tình ngã, cũng may lão tiến sĩ kéo tay tôi rồi lão ngã thay tôi. Lũ cá kia cũng đã cắn xé lão..
Cuối cùng lũ cá cũng từ mặt nước phóng lên từng người trong chúng tôi. Riêng tôi cũng vậy, cảm giác đau đớn khiến tôi tỉnh giấc. Người tôi, mồ hôi nhễ nhại. Tôi thở dốc như vừa chết đi sống lại. Chấn an bản thân tôi lại chìm vào giấc ngủ. Điều kì lạ là...tôi vẫn mơ thấy cái giấc mơ điên rồ đấy.