Tôi khi 0 tháng tuổi.
Tôi đã có nhận thức.
Tôi có thể cảm nhận được vui, buồn, tức giận, hạnh phúc,… kể cả cảm giác tuổi thân của người đang mang mình.
Mọi chuyển động của tôi người đó đều cảm nhận được, người đó còn xoa dịu tôi và nói: “Ngủ ngoan bé con, cha mãi ở bên con”
A, người đó thì ra là cha tôi. Thật mong đợi được nhìn cha.
Tôi khi 1 tháng tuổi.
Cha của tôi luôn không được ngủ ngon.
Cha phải chịu những trận khóc khi bình minh đến, nhưng người không cảm thấy phiền hay bực mình.
Cha nở một nụ cười trấn an tôi rồi bắt đầu những câu dỗ dành như trong bụng mà tôi từng nghe.
Tôi khi 1 tuổi.
Cha bắt đầu rời xa tôi, cha đưa tôi đến nơi gọi là “nhà trẻ”
Tôi cũng buồn cha lắm, cha lúc rủ luôn hứa sẽ ở bên tôi, vậy mà… cha lại để tôi đi.
Nhưng tôi đã lầm, người không nỡ xa tôi nhất chính là cha tôi, ông ấy khóc khi tôi kịp mếu máo không muốn đi.
Những hàng nước mắt ấy như ngọc trai lấp lánh trong không trung. Cha không ngừng dùng tay áo lau đi dù nó đã ướt một mảng lớn.
Thế là tôi phải giỗ ngược lại.
Tôi khi 5 tuổi
Tôi đã bắt đầu hiểu chuyện nhiều hơn.
Nhận thức tôi tốt hơn trước, và thắc mắc cũng nhiều nữa.
Cha luôn đau đầu với những câu hỏi hóc búa của tôi.
Đến một hôm, tôi hỏi:”Cha, mẹ con là ai?”. Cha đã tỏ ra rất ngạc nhiên và đôi mắt cha có chút đượm buồn.
Lúc đó, tôi nghĩ mẹ mình không còn nữa thì phải.
Thì cha lôi cục tóc mà bị che bởi lớp tóc ngắn dày và nói: “Ta chính là mẹ con, cũng là… cha của con.”
Lúc đó là buổi chiều tà, mặt trời bắt đầu lặn, từng đốm lửa vàng cam chiếu lên gương mặt người cha của tôi. Ánh mắt dịu dàng vẫn như năm nào dõi theo từng bước chân của tôi.
Tôi… không biết nước mắt rơi từ khi nào, chắc trước lúc mà tôi lao đầu vào ngực “người cha tóc dài” của mình.
Tôi đã vỡ oà ra rằng “Thì ra người “phụ nữ” đó… sao lại có chút giống cha.”