Tình yêu là một thứ tình cảm thật diệu kì, nó được coi là phép màu chữa lành được ban xuống thế giới này. Nhờ có tình yêu, chúng ta có sức mạnh để vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc đời, dẫu rằng màn đêm còn mịt mờ phía trước thì tình yêu sẽ rực rỡ như ánh sáng soi đường cho chúng ta bước tiếp.
Và tôi cũng đã biết yêu rồi nhưng vẫn không dám thổ lộ mà chỉ dám lặng lẽ nhìn người mình thương và thằng khác nói những câu đường mật trước mặt. Tôi gặp em vào đầu mùa xuân, hoa đào nở rộ. Trên một cây cầu, 1 cô gái đứng đó với 1 vẽ mặt ngây thơ, dịu dàng. Tôi ngại ngùng lại hỏi chuyện thì hóa ra em ấy đang ngắm nhìn những bông hoa đào từ từ rơi xuống mặt nước nhẹ nhàng. Tôi nhìn em một hồi và dần dần có tình cảm với em. Hôm nay là ngày tôi chuyển trường, không biết do vận mệnh hay gì mà tôi đã gặp được em tại nơi này. Tôi bắt đùa lén lút nhìn em và thường xuyên tặng em 1 chiếc bánh mì nhỏ với 1 hộp sữa vì tôi thấy sáng nào em cũng nhịn đói. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc, chẳng dám lại gần bắt chuyện làm quen với em. Tôi đã yêu em từ 3 năm trước, thứ tình cảm khắc sâu trong tim không thể nào quên. Dần dần càng lúc tôi càng đau khổ. Tôi cũng đã nhiều lần tìm hiểu cách tán tỉnh em nhưng cũng chỉ thốt ra được 1-2 từ như có thứ gì cản lại khiến tôi không thể nói hết câu. Cuối cùng tôi đã cố gắng nói với em 1 lời
- ANH YÊU EM!
Nhưng nhận lại chỉ là 1 câu nói:
- Em từ chối.
Chỉ là 3 từ bình thường đối với người khác nhưng lại khiến tôi đau khổ đến tột độ.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi em, mỗi ngày đều giúp em trực nhật, giúp em làm bài, giúp em những gánh nặng, bảo vệ em khi em bị ức hiếp,... Nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng thay đổi được gì cả. Thời gian dần trôi nhanh, đã đến ngày ra trường, tôi quyết định khiến em bất ngờ. Tôi đã lấy những đồng tiền tiết kiệm từ đó đến giờ để thuê 1 khu tỏ tình, tôi đã rải hoa hồng thành hình trái tim, chuẩn bị sẵn 1 chiếc nhẫn và nhờ thằng bạn gọi em ấy đến đây. Sau khi thấy vậy, em ấy đã rất bất ngờ được khoảng vài giây. Lúc này là cơ hội tốt, đang định rút chiếc nhẫn ra trao cho em thì em đã nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi nhưng thứ tình cảm chân thành này của anh em không thể đáp lại, em đã có người mình thích rồi...
Tôi sụp đổ hoàn toàn, vừa đau lòng vừa khóc, tôi chạy đi thật nhanh. Ra đến tận cây cầu mà tôi đã từng gặp em, từ từ ngẫm nghĩ về những hồi ức đẹp đẽ và rồi tôi ném chiếc nhẫn xuống cầu. 10 năm sau tôi cũng đã có sự nghiệp thành công, có vợ hiền con ngoan và cũng đã dẫn lãng quên những kí ức đau buồn của trước kia, tôi cũng đã thỏa mãi với cuộc sống ấm no này rồi. Nhưng vào 1 đêm tuyết rơi đầu mùa, tiếng bước chân " Lạch cạch " đã thu hút sự chú ý của tôi. Một bóng dáng quen thuột nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra đó là ai. Hai chúng tôi lướt qua nhau, đi thêm một lúc thì tôi chợt nhận ra người đó là e nhưng giờ có quay đác lại cũng vậy. Tất cả giờ đã bay theo làn gió, tôi chậm rãi đi về nhà và cùng gia đình tận hưởng hạnh phúc. Vừa ngồi trên ghế uống chút tách cà phê nóng vừa nhìn ra cửa sổ nghĩ về em. Ngày hôm sau khi đi làm sếp tôi đã thông báo có thêm nhân viên mới vào làm, cô ấy vừa bước vào thì tôi ngây người vì đó không ai khác chính là người mà tôi đã gặp vào hôm qua. Chắc em cũng đã không còn nhận ra tôi rồi... Khi giới thiệu thì tôi đã rất bất ngờ vì em ấy vẫn còn độc thân. Tôi trầm ngâm một hồi đồi suy nghĩ " Vậy tại sao lúc đó em lại nói đã có người em thương ". Suy nghĩ hồi lâu thì tôi cũng đã thôi vì cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm về những kí ức đau buồn đó nữa. Đột nhiên em lai gần tôi, giới thiệu về bản thân và muốn tôi chỉ dẫn em ấy làm việc. Tôi đã giúp em ấy vì dù sao tôi cũng là người tốt. Tan làm em ấy níu dữ tôi lại và ngại ngùng hỏi tôi có thể hẹn hò với em ấy được không. Tôi sốc 1 hồi lâu và không dám trả lời mà chạy ngay về nhà ngồi 1 góc tường suy nghĩ: " Cuộc đời đúng là nực cười, lúc tôi cần em thì em lại bỏ rơi tôi. Đến lúc tôi thành đạt, đã có một gia đình nồng ấm thì em lại chủ động quyến rũ tôi... EM THẬT TÀN NHẪN...!". Sau một hồi lâu tôi đã chọn tiếp tục sống cùng gia đình ấm áp chứ không chọn người đã làm tôi tổn thương. Tôi đã tới chỗ làm việc và thì thầm với em ấy rằng:
- Xin lỗi anh không thể hẹn hò cùng em được... " NGƯỜI ANH ĐÃ TỪNG YÊU..."
E ấy giật mình khi nghe thấy và tôi cũng đã lặng lẽ rời đi. Có lẽ em ấy đã hiểu ý tôi là gì, qua bao tháng năm thì giờ đây tôi đã già thành một ông lão 60 tuổi cùng con đàn cháu đống. Tôi từ chạm vào tấm kính ở cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi và đây cũng là đợt tuyết đầu mùa. Tôi lặng lẽ nhớ về em, tôi mở cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh vật bao la và màn đêm đầy sao sáng. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của sự đau đớn...
( ai thấy không hay thì góp ý giúp em ạ, đây là lần đầu em làm nên mn đừng c.h.ử.i em😣)