Lần thứ hai, tôi vẫn mơ thấy cái giấc mơ điên rồ đó. Nhưng tôi cũng chả thay đổi được gì, tôi vẫn chết theo cách đấy. Rồi tỉnh lại, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Cảm giác rất chân thật, thêm một lần nữa tôi lại ngủ thiếp đi.
Tôi lại ở một nơi tối om. Ánh sáng kia cũng xuất hiện, lại thêm một lần nữa tôi đi theo ánh sáng đấy. Tôi lại ở trên con thuyền kia, ở cùng ông lão tiến sĩ. Chiếc thuyền cũng theo chiều cũ tiến vào cái hồ đấy.
Tôi lại gặp gã nhà giàu, lần này có vẻ khác. Đám cá cắn xé đôi chân gã, rồi đến thân, tay, cổ. Rồi một con cá trông có vẻ thông minh lao đến gặm ngay phần não, rồi lao xuống nước. Từng miếng thịt của gã bị lũ cá gặm rồi lao lại xuống nước, khiến vùng nước khu đấy toàn là máu. Hơn hết nữa, lũ cá lại cắn nhau đành thức ăn, làm máu càng lan rộng. Xác lũ cá nổi lềnh bềnh trên nước hòa trộn máu.
Tôi gặp lại gia đình nọ lần nữa. Lần này thì khác, tôi ý thức được bản thân và mặc kệ cho thuyền họ chìm, mặc cho họ bị cá xé xác. Lũ cá kia bắt đầu lũ lượt tiến đến thuyền của họ, mặc cho da thịt của bản thân đang bị lấy đi một cách đau đớn. Họ vang nài tôi cứu giúp đứa trẻ kia. Tôi thương cảm cứu đứa bé ấy đi. Bỏ mặc lại đoàn người đang đau đớn đó.
Trên tay bế đứa bé, tôi cùng tiến sĩ đi qua các gò đất kia. Rồi từ đâu làn sương mù dày đặc, tiến tới bao quanh chúng tôi. Một lúc lâu làn sương dày đấy mới tan. Phía sau màn sương ấy là một ngôi trường. Tại sao giữa một cái hồ chứa toàn cá ăn thịt lại có một ngôi trường? Để giải đáp thắc mắc, tiến sĩ và tôi đi vào ngôi trường. Cổng trường được bao phũ toàn rong rêu, còn rỉ sét nữa chứ. Khó khăn lắm tiến sĩ mới mở được cửa. Nhưng...phía bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài, thật tráng lệ.
Tiến được vài bước thì có người ra đón chúng tôi, đưa đến dãy phòng A. Vừa đi vừa giới thiệu cho tôi biết. Ngôi trường này có bốn dãy phòng, Dãy A, B, C, D. Mỗi dãy có năm phòng học học. Kẻ lạ ra đón lúc nãy còn kể thêm, ngôi trường này có một lễ nghi lạ. Cách một tháng sẽ có một buổi để làm bánh, đặt biệt là chỉ nữ sinh mới được làm. Nếu một hay nhiều nam sinh nhìn công đoạn làm hoặc làm bánh thì cả lớp sẽ bị nguyền. Kì lạ hơn là mỗi phòng học đều có một pho tượng phật rất lớn.
Luyên thuyên một hồi, kẻ kia cũng đưa tôi cùng đứa trẻ đến dãy phòng A. Còn tiến sĩ cũng biến mất, tôi được giao làm bánh phụ ở lớp học thứ tư. Trong khi tôi cùng đám nữ sinh đang loay hoay nướng bánh thì học sinh ở phòng học thứ năm đã reo hò vì nướng bánh xong và đanh chuẩn bị cho buổi lễ cầu nguyện.
Tôi tò mò rình ở cửa phòng xem, các học sinh đang làm một buổi cầu nguyện. Cả đám đang rối rít tươi cười thì từ tượng phật có một làn khói đen bao quanh. Từ làn khói đấy một con quái vật màu tím hiện ra. Dữ tợn hỏi tội các học sinh nam :"Chúng bây dám làm cùng à, một lớp học ô uế, thanh tẩy phải thanh tẩy!!!".
Tiếp đến tên quái vật đó nâng một đám học sinh lên, rồi tàn nhẫn bứt đầu họ lìa khỏi cổ. Phần đầu kia tên đó cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Còn phần xác thì vứt ở góc. Cứ như thế, tên đó tiếp tục làm lại các hành động đó với các học sinh còn lại. Sau khi xong thì tên đó hóa lại làm tượng phật ở phòng.
Tôi sợ hãi, chân tay không thể nhúc nhích. Đành bịt miệng đứng nhìn đám học sinh bị ăn. Khi tên đó biến lại thành tượng phật tôi cũng có thể cử động lại. Tôi chạy thật nhanh về phòng học thứ tư, nhìn chằm chằm vào tượng phật ở lớp.
Cũng đến giờ cầu nguyện, tôi khổ sở ngồi cầu nguyện trong nước mắt. Đang cầu nguyện thì cả lớp rồ lên, các giáo viên từ ngoài xông vào. Rồi đem các tượng phật vứt ra ngoài. Ra lệnh cho chúng tôi đóng chặt cửa không được mở. Tôi ngồi một góc ôm chặt đứa trẻ, nước mắt cũng ào ra. Các học sinh đang chặn cửa thì tượng phật cũng ào ra một làn khói đen. Vừa lúc đó người các giáo viên cũng sáng lên thanh tẩy được các làn khói đó. Những tên quái vật kia không ra được, mọi thứ bình yên trở lại Các giáo viên cũng lại hỏi thăm tôi. Rồi tôi cũng choàng tỉnh ra khỏi vòng lập của giấc mơ điên rồ đó.