" này!..."
"gì vậy..?"-nhật an
"sao cậu lại ngồi đây?"
"thế...tôi phải đi đâu ? mọi người ở đây không cần tôi nữa...mọi thứ như muốn quay lưng lại với tôi..."-nhật an
.
.
.
1 khoảng không im lặng...đầy kì lạ...người con trai với mái tóc đen láy...nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đáp
.
.
"nếu cậu không có lý do để ở lại...hãy cho tôi làm lý do của cậu nhé !"
.
.
"cái...gì cơ?"-nhật an
cậu ta là 1 người khó hiểu ? tôi gặp cậu ấy trong khi bản thân đang muốn tự tử ngay trên sân thượng của trường .Cậu ta đã cản tôi lại
Và thật kì lạ là tôi đã không tự tử nữa...Tôi đã nghĩ cậu ta chả hiểu gì tôi cả
.
.
Cậu ấy vụng về,ôn nhu,nhẹ nhàng đối xử với tôi như 1 đứa em trai vậy...
có lần tôi đã hỏi cậu ấy lý do...
"này!...sao lúc đó mày lại đến và nói câu đó với tao ?"-nhật an
.
.
cậu ta thật xấu tính, cậu cười cợt rồi trả lời qua loa...như thể cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì vậy....
"Tớ lỡ quên mất tại sao tớ lại làm vậy mất rồi!..xin lỗi nhaaa"
.
.
"cậu không hiểu gì về tôi cả"-nhật an
.
"cậu không hiểu gì về tôi cả"-nhật an
...."ừm,vậy tớ sẽ cố hiểu cậu mà!"
.
.
theo những gì tôi nhớ...cậu ấy là 1 người đãng trí , lười biếng trong tất cả mọi việc...
Cậu ấy còn không thèm học bài và rất hay trốn tiết...
chả hiểu sao cậu ta có thể lên lớp được nữa...
.
.
"xin lỗi nha!hôm nay tớ không hc lớp thể dục được"
"mày lúc nào chả trốn tiết thể dục"-nhật an
.
.
đúng rồi...cậu ta rất yếu ớt...cậu ấy thậm chí còn không thể chạy hết 1 vòng sân trường đấy...
.
.
Tôi trở về lớp rồi sắp xếp đồ để đi về..thì có 1 đám người đến trước bàn học của tôi rồi lại bắt đầu trêu chọc
"nàyyy..sao mày vẫn còn đi học vậy ?"
.
"haha tao tưởng mày phải đi đến bệnh viện tâm thần đấy"
Mệt thật đấy..tôi chả hiểu tại sao bọn họ cứ bám lấy tôi...dùng những từ ngữ khó nghe để miêu tả về tôi....
Tôi phớt lờ họ thế là tôi đã bị đánh 1 lần nữa...
những vết bầm, những vết thương mới lại xuất hiện trên người tôi...
.
.
.
thể xác tôi mệt mỏi đến nổi nó chả còn muốn chống cự nữa rồi
Cậu ấy đã đến....Cậu có vẻ lo lắng cho tôi...ôn nhu từng chút xoa dịu , hỏi thăm tôi
"xin lỗi , xin lỗi tớ đến trễ...hic"
.
.
"này này!..người bị đánh là tôi kia mà ? sao cậu lại khóc ?"-nhật an
"x...xin lỗi...hic..tôi không thể làm gì đc để giúp cậu...hic"
.
.
"thôi được rồi!...chúng ta về thôi"-nhật an
Tên ngốc này...làm sao tôi có thể trách cậu được chứ...
Những năm tháng ấy thật vui...đôi lúc tôi cũng sẽ hỏi cậu ta những câu hỏi vu vơ..
"cậu..có thích tôi không ?"-nhật an
Cậu ta vui vẻ mà hồn nhiên trả lời :"có..rất rất nhiềuuuu"
Tôi đỏ mặt mà quay sang 1 bên khác...cố gắng tránh né ánh mắt từ cậu ấy...
Tôi nghĩ...tôi cũng thích cậu ta mất rồi
.
.
.
Có lúc sẽ là ngược lại...
"này!...nhật an"
"hả?...việc gì"-nhật an
.
.
"nếu 1 ngày cậu nhớ tớ!...thì cứ đến bãi biển này nhé!...nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!"
"Tôi mà nhớ cậu á!..cậu nhớ tôi thì có haha"-nhật an
.
"ừm...tôi sẽ đợi cậu"
.
.
Lại là nụ cười ôn nhu đó rồi...nụ cười đầy ấm áp , chả hiểu sao...tôi lại thích cậu ấy...Nhưng tôi mặc kệ những lời bàn tán xung quanh tôi...
.
.
Cứ mặc kệ mà sống...sống với khoảng thời gian tươi đẹp bên cậu ấy...
.
.
Đúng thật...mọi thứ trôi qua thật nhanh , những kỉ niệm đẹp đẽ ấy cứ thể chôn vùi trong ngôi trường của tôi...
Nơi..tình yêu bắt đầu chớm nở...rồi vội vụt tắt
.
.
sau khi lên đại học tôi cũng không còn liên lạc gì với cậu ấy nữa... tôi dần dần quên luôn cậu ta..như thể cậu ấy chưa bao giờ là tồn tại vậy...
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi đấy...nhưng...cũng không có gì đặc biệt
.
.
Hiện tại tôi đã là 1 diên viên nổi tiếng...1 người có tài năng ?
Không...tất cả đều do người quản lý của tôi ép buộc tôi ngủ với các nhà tài trợ kia...để họ có thể nâng tôi lên...
.
.
Tôi biết!..những chuyện này là sai...nhưng...tôi không còn cách nào khác
Tôi dễ nổi nóng hơn lúc trước...tôi có phần kiêu căng hơn nữa...
.
.
.
Có lẽ...mọi thứ đều rất tốt đẹp...nếu như mọi chuyện không đổ bể như vậy
"NHẬT AN!!... cậu làm gì thế này!!"-quản lý
"chuyện gì vậy ạ?"-nhật an
.
.
"cái gì đây ? tin tức nam diễn viên nhật an lộ clip nóng với nhà tài trợ đây này ?"-quản lý
"em...không biết gì cả..."-nhật an...
.
.
"bao nhiêu vụ khác em làm rất sạch sẽ mà"-quản lý
Tôi..phải làm gì đây?...Từ đỉnh cao danh vọng tôi tuột dóc không phanh...mỗi sáng thức dậy đếu có hàng tá tin nhắn chửi rủa tôi trên mạng xã hội...
.
.
Họ dùng những từ ngữ thô thiển , tàn nhẫn mà dành cho tôi...như thể tôi thật chất là 1 loại cặn bã của xã hội này vậy ?
"không hiểu sao tên đó có thể làm diên viên hạng A đc đấy haha"-antifan
.
"không biết bộ dạng tên đó khi nằm dưới thân mấy lão già đấy sẽ như thế nào nhỉ hahah"-antifan
.
"đúng là đồ điếm kinh tởm"-antifan
.
.
Chuyện gì vậy ? tôi...xứng đáng với những điều như vậy ư?
1 đám nhà báo luôn canh me dưới nhà của tôi...1 tá hợp đồng của tôi bị cắt bỏ, bị hủy...
1 đống nợ nần cứ thế tất cả ..mà đè nặn trên tôi...
"hức...tại sao?...tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?"-nhật an
.
.
"sao anh ta chưa CHẾT đi nhỉ ?"-antifan
.
.
CHẾT?
đúng rồi...tại sao...tôi chưa chết nhỉ , đáng ra tôi đã chết từ lâu rồi mà..
Ngay lúc này...tôi đã nhớ về cậu ấy...
Đúng vậy..cậu ấy đã rời xa tôi rồi....
.
.
.
.
.
Dưới màn đêm tĩnh lặng , trên bãi biển...những ngôi sao nhỏ trên bầu trời chiếu xuống mặt nước đầy lung linh...
bóng dáng người con trai nhỏ bé..gầy gò từ từ ngôi trên bãi cát...
"hic...cậu..đã không đợi tôi?"-nhật an
.
"cậu là đồ nói dối...hic..hic...tôi..nhớ cậu mà..."-nhật an
"này...tôi vẫn ở đây mà?"
.
.
tôi nhìn lên...trên mặt nước là bóng dáng của người con trai năm đó...vẫn là cậu ấy với bộ trang phục học sinh quen thuộc...
Đúng vậy..cậu đã luôn luôn đợi tôi...
Cậu không...lừa tôi...
Chỉ có cậu là đến bên tôi vô điều kiện mà thôi..
"tôi xin lỗi...vì đã để cậu đợi..tôi...yêu cậu"-nhật an
.
.
tôi đã luôn là 1 đứa con ngoài da thú của ba mình...1 gia đình tan nát..1 môi trường độc hại khiến tôi mệt mỏi...
Tôi gặp cậu ấy khi đang dạo biển...người đã luôn bên tôi trong suốt khoảng thời gian đen tối ấy...
Tôi đã nghĩ cậu ta không hiểu tôi..
.
.
Nhưng chính tôi..cũng không hiểu cậu ấy..
"TIN TÚC NÓNG:những người sống ven biển đó đã phát hiện 1 cậu bé cấp 3 tự tử trên biển , các cứu hộ vẫn đang tìm kiếm xác của người bị nạn"
.
.
mọi người nói đó là cậu ấy...mọi người nói cậu ta do bị lạm dụng quá nhiều từ người cha dượng của mình nên mới tìm đến cái chết..
.
.
"nói dối...cậu ấy...chưa chết mà"-nhật an
"cậu ấy..đã cản tôi lại khi tôi muốn tự tử mà?"nhật an
.
.
Những ký ức này là sao kia chứ?...không...dối trá...tại sao mọi người đều nói cậu chết vậy ?...tôi không hiểu nổi tại sao...tất cả đều là dối trá..!
đến những ký ức về cậu với tôi đều là giả sao?
.
Tôi còn dám tin ai nữa đây ?
"cậu vẫn...đợi tôi kia mà..."-nhật an
.
.
"không phải đâu!..tớ..đã chết rồi"
"không!..cậu chưa chết mà!..hãy nói với tớ là vậy đi...cậu đã luôn đợi tớ...chúng ta sẽ sống với nhau đến hết quãng đời còn lại mà ?"-nhật an
.
.
"ĐỪNG IM LẶNG VẬY CHỨ!!!...cậu...chưa chết mà...hức..."-nhật an
giọng nói em yếu ớt thốt ra những lời khiến người ta phải đâu tận đáy lòng thay ...thân xác em giờ đây chả còn lại gì...
.
.
chỉ vì chịu quá nhiều đả kích vì cái chết của cậu..mà tôi lại tự tạo ra 1 ảo ảnh của cậu cho chính bản thân tôi...
Tôi ích kỉ thật đấy...họ nói tôi sao..tôi mặc kệ , nhưng cậu thì không...
Cậu..là cả thanh xuân của tôi...và thanh xuân của tôi...lại là sự mất mát... quá lớn...
cuối cùng..em cũng được sống...sống ở 1 nơi em thật sự coi là nhà..thật sự có ấm áp của người em thương
dưới đáy đại dương mênh mông ấy tưởng chừng như lạnh lẽo...nhưng đối với em..là niềm hạnh phúc to lớn
"xin lỗi vì đã để cậu đợi...tôi yêu cậu"-nhật an
.
.
(TIN NÓNG:xác Nam ca sĩ nhật an đã được tìm thấy trong đêm trên bãi biển ××)
"haha đáng đời tên đó thật đấy"-antifan
.
"tôi nói linh thật nhỉ"-antifan
.
"sớm vậy nhỉ ? tôi tưởng còn được chửi lâu hơn cơ hahah"-antifan
.
.
.
.
.
"tôi yêu em..."^^
___END___