Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời em, em nhỉ? Lễ cưới, váy hoa, nhẫn, bạn bè, người thân và cả người bạn đời hoàn hảo đang đứng kế em nữa. Tất cả đúng thật là tuyệt vời, đúng không em? Và hãy nhìn em bây giờ xem. Một người con gái xinh đẹp đang mặc lên mình một bộ váy cưới trắng tinh, cùng với một bó hoa tươi đẹp và rạng rỡ như nụ cười của em lúc này vậy. Em thật đẹp, và quá đỗi yêu kiều. Một người con gái rạng rỡ, xinh tươi và đáng yêu năng động, thật may mắn cho anh chàng đẹp trai kia là bạn đời của em, là tình yêu của em.
Chứ không phải là tôi... Một người chị hàng xóm của em...
Mới ngày nào, đôi ta còn dắt tay nhau hái hoa bắt bướm, cùng nhau ca hát dưới ánh nắng rạng rỡ của mùa hạ tháng 6 kia, cùng nhau vui buồn với biết bao câu chuyện cuộc sống của chúng mình. Và mới ngày nào, cô bé 10 tuổi vui tươi nói với tôi rằng "Em thích chị nhiều lắm"...
Năm tôi 16, em đến và bước vào cuộc đời tôi.
Năm tôi lên 17, em tỏa nắng và trở thành mặt trời của tôi. Khi đó, tôi như bông hướng dương, chỉ luôn hướng tới mỗi mình em... Mặt trời của tôi, tình yêu của tôi ạ...
Một câu "Em thích chị" ấy tuy thật giản đơn, nhưng em có biết? Tôi vui đến nhường nào không? Khi ấy, tôi tuy rằng biết đó cũng chỉ là một lời nói vô tình và trẻ con thôi. Nhưng sao tôi lại cứ viển vông và mơ mộng rằng, sẽ có một ngày, em là của tôi nhỉ? Thật là kỳ lạ quá, phải không em? Và lúc mà tôi nhận ra cảm xúc của mình, thì em thân yêu ơi. Em là cả thế giới của tôi, và khi đó cả cái thanh xuân, tâm trí của tôi đều chỉ biết xoay mòng bên em thôi, em ạ.
Khi đó, tôi luôn thầm tự nhủ rằng, "Nhất định phải đợi em lớn, rồi tôi sẽ cưới em." Và em, sẽ chỉ là của riêng tôi, của riêng mình tôi thôi, không của ai cả. Thế nên, lúc ấy cứ hễ mỗi lần đôi môi em chúm chím nói lời thích tôi, thì tôi đều cười cười và nhéo yêu vào đôi má phúng phính của em, nói rằng: "Tuổi còn nhỏ mà cũng bày đặt thích với chả yêu. Bé nhắm là sau này vẫn sẽ thích chị không?" Nói vậy đó, bởi vì tôi rất sợ em không còn thích tôi nữa. Sợ rằng khi em lớn, em sẽ đem lòng yêu một ai đó không phải tôi. Nhiều đêm tôi còn mơ rằng, em đang cười nói vui vẻ với một ai đó, hạnh phúc tay trong tay với người kia, nũng nịu nói lời yêu với người ta, trao đôi môi chúm chím ấy cho người khác, hay thậm chí là... Rạng rỡ khoác tay người đó đi trên một lễ đường tràn đầy hạnh phúc và ngập tràn những tiếng reo hò, vỗ tay chúc phúc... Tất cả thật quá sức chịu đựng với tôi!
Nhưng đau đớn thay, cơn ác mộng ấy lại trở thành hiện thực...
Nhìn em, cô gái mới tuổi đôi mươi đã vội lấy chồng. Nhìn em, cô dâu xinh đẹp của riêng anh chàng chú rể kia. Tôi... vui lắm! Nhìn em hạnh phúc như thế kia, sao tôi lại không vui cho được? Tôi mừng cho em, tôi vui cho em và... Thương thay cho tôi, một người đứng ngoài trái tim em...
Em có biết chăng? Là tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, thương em rất nhiều...
Thực sự lắm lúc muốn nói yêu em thôi là chưa đủ. Tôi thực sự rất đau, tôi đây như sắp chịu không nổi. Nhiều đêm thực muốn khóc, thực sự là thương em quá nhiều rồi, em ạ. Cớ sao vậy em? Cớ sao mà mới ở tuổi đôi mươi đời người, em lại vội vàng lên xe hoa như vậy? Em yêu người con trai ấy như vậy, vậy còn tôi thì sao? Còn lời tỏ tình năm ấy em dành cho tôi giờ đã đi về đâu?
Nếu nói lúc này tôi đang vui cho em, thì đó chỉ là lời nói dối. Nhưng em biết không em hỡi? Vì yêu em, nên tôi đành chấp nhận, và vì yêu em, nên tôi để cho em tay trong tay với người khác...
Tôi cứ đứng đó, cứ đứng đó nhìn em đang rót rượu mời cho những người bạn của em, đang tươi cười đón nhận những lời chúc phúc ngọt ngào của tất cả mọi người ở đây. Trông em vui lắm, và tôi thì lại đang chết dần chết mòn ở ngay đây đấy, em biết chăng?
Thôi thì hôm nay tôi cũng không thể u ám như này mà tham dự lễ cưới của em được. Khoác lên mình một chiếc mặt nạ vui tươi, hạnh phúc. Tôi sẽ cố, sẽ thật cố gắng trong việc giả bộ vui vẻ cho em... Mọi người cùng nhau vui ca và tràn ngập hạnh phúc cùng nhau như vậy, nhìn em vui lắm.
Và lúc gần hết lễ cưới, em đứng quay lưng lại với mọi người, và bắt đầu thực hiện tục lệ "tung hoa cưới". Tôi thì đứng ở ngoài đám đông, nhìn em và mọi người háo hức chuẩn bị tung và bắt hoa cưới của cô dâu. Trong lòng thực sự thấy trống rỗng.
Đầu tôi lúc này thì rỗng tuếch, mọi tâm trí của tôi giờ đây chỉ luôn quanh quẩn bên em. Tầm nhìn của tôi lúc này có hơi nhòe đi thì phải... Không, không thể khóc ngay lúc này được, không thể khóc ngay trong lễ cưới của em được... Tôi cố gắng, ngẩng mặt lên cao để ngăn nước mắt chảy ra. Song vẫn không kìm được, tôi lặng lẽ ôm tay lên mặt, âm thầm khóc...
"Chị Tú! Hoa đang bay về phía chị!"
Bỗng có tiếng ai đó hét lên, cắt đứt cảm xúc tôi lúc này. Tôi mở mắt ra, một bó hoa hồng rạng rỡ từ đâu xuất hiện ngay trước mắt tôi. Theo phản xạ, tôi chụp lấy đóa hoa đó để khỏi bị trúng vào mặt.
Song, tôi hối hận vô cùng.
"Chị Tú!" Em tươi cười đi đến trước mặt tôi, vui mừng nói "Chúc mừng chị nhé! Vậy là chị Tú của em sắp được lên xe hoa giống em rồi!"
Sau đó, em hạnh phúc ôm chầm lấy tôi, lúc tôi còn chưa kịp lau nước mắt. Mọi người xung quanh ai nấy đều vây quanh vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng gì? Chúc mừng cho việc tôi chuẩn bị lấy chồng ư?
Tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa. Đau khổ mà ôm chầm lấy em, nước mắt tôi trào ra rồi. Dù cho mọi người lại nghĩ đấy là giọt nước mắt hạnh phúc, tôi nhắm chặt mắt lại, khóc thút thít bên tai em.
"Chị Tú, chị mừng đến nỗi phải khóc như con nít thế kia à?" Em nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi, cười tít mắt "Trông dễ thương quá đi, em chúc mừng chị nhé!"
Phải rồi, cũng phải chúc lại cho em chứ? Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó, chúc lại em rằng:
"Chúc mừng... Ngày cưới của em, Chi ạ..."
Người con gái tôi yêu, giờ đã là vợ người khác. Và tôi cũng sẽ như vậy...