Có vẻ như chuyện tôi biết yêu ở năm lớp 6 ai cũng sẽ cười và thậm chí sẽ có vài người trêu ghẹo. Vì tôi còn là học sinh ,nhưng lúc đầu tôi cũng không hề biết là mình đang thích ai đó, khi đã trưởng thành tôi mới biết được cảm giác lúc mới biết yêu nó như thế nào, đấy là biết tư tưởng, mơ màng như ở 1 thế giới khác. Còn yêu nhầm người là như thế nào, là mình tin học thật lòng nhưng họ chỉ xem là trò đùa.
- Cậu bạn tôi tên là D có hôm D hỏi tôi 1 câu:"Bà có thích ai trong lớp mình không"
- Tôi ngay khoảng khắc đó bỗng mơ hồ có nên nói rằng mình đang thích 1 bạn ở lớp. Ngập ngừng không biết nói gì, tôi quay sang nhìn Đ(Đ là người tôi thích) rồi bỗng cậu ấy quay sang nhìn tôi ,tự nhiên mặt tôi đỏ bừng. D lại hỏi bà thích Đ đúng không?
- "sao cậu lại biết" tôi đáp.
-Mấy nay cậu cứ nhìn Đ suốt. Không cần sợ, tôi sẽ không nói ai.
(Thật đúng là bạn tôi. Hễ muốn dấu gì thì lại phải tìm cho bằng được). Thế là tôi và D đã móc méo sẽ không nói ai nghe những điều mà lúc nảy nói với nhau.
Sáng hôm sau, tôi đang chạy xe đạp trên con đường đến trường thì lại gặp phải Đ, cậu ấy cũng đang đi đến trường. Ngượng ngùng không biết làm gì, tôi an ủi mình phải thật bình tĩnh và coi như không có chuyện gì, tim tôi cứ đập nhanh và không biết được có 1 cục đá to đang ở giữa con đường ,tôi vấp ngã...
-"Aa...đau quá"
(Đ xuống xe và dìu tôi dậy)
-"Cậu có sao không?"Đ nói.
Tôi đáp lại:"không... sao đâu"
(Lần đầu được Đ quan tâm tôi thích lắm, tim lại còn đập nhanh, nói chuyện với cậu ấy còn ấp a ấp úng như mới quen lần đầu vậy)Tôi vội lên chiếc xe đạp và chạy một mạch tới trường. Đương nhiên sau khoảnh khắc ấy tôi lại tư tưởng khái niệm lại chuyện đó.
Ba năm trôi qua rất nhanh và tôi cũng đã lớp 10. Chúng tôi học chung lớp với nhau, đã đến lúc thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy, sẽ có người hỏi sao không đợi đến lớp 12 rồi hãy nói, vì khi thích thầm 1 ai mình luôn muốn nói với họ sớm hơn,thế nên tôi đã im lặng đến 3 năm là đủ rồi không muốn đợi thêm một lần nào nữa. Định tỏ tình với Đ thì bỗng nghe được mọi người trong lớp xì xào:" Biết tin gì chưa thằng Đ thích M đấy".
Không thể tin được. Tim tôi như thắt lại, tôi lên tiếng"Chắc không".
-1 đứa nói "chắc, thằng Đ nói đấy"
-Bạn tôi nó chạy lại chỗ Đ hỏi"Mày thích M thật không"
-Đ gật đầu.
1 tiết ,2 tiết ,đến cuối cùng cũng tới giờ ra về. Tôi mệt mỏi Đ đã có người mình thích, bạn tôi nó an ủi "bà đừng buồn nữa",tôi giả vờ nói "nghĩ sao mà tôi lại buồn, không có người này thì có người khác". Bạn tôi nói bà không buồn là tôi an tâm rồi. "Thôi bà ạ mau về đi".
Tối hôm đó, tôi cứ mãi trong phòng khóc nức nở, đến nổi mà sưng cả hai mắt. Sờ vào mắt thì rất đau, những lúc buồn tôi hay cầm điện thoại mở nhạc đeo tai nghe vào, hoặc là đăng những bài viết lên Facebook, Instagram để bộc lộ trạng thái.
Mấy tuần sau, nghe được những tin rằng" Đ tỏ tình M mà M không đồng ý". Trời ơi tôi vui đến nổi mà muốn ăn mừng đấy, có người nói tiếp" M không thích Đ vì M đã có người mình thích rồi".Thế là tôi lại có cơ hội để tỏ tình cậu ấy,nhưng phải đợi chừng nào mà tin đồn này hết rồi mới tỏ tình được , ai cũng phải dữ thể diện cho mình mà đúng không.
Mỗi ngày tôi điều suy nghĩ phải tỏ tình cậu ấy như thế nào để không bị mất mặt nhỉ, suy nghĩ mãi không biết nói sao cho được. Và thế là tới thi rồi, tôi còn chưa được tỏ tình cậu ấy kia mà lại phải ôn tập cho kì thi rồi. Thôi thì cứ học, học xong rồi mới tỏ tình sau vậy.
Sau khi thi xong, lớp được nghỉ hè, tôi mở điện thoại ra tìm kiếm Facebook của Đ và thấy cậu ấy online. Vừa nhấn kết bạn Đ đã đồng ý, tôi nhắn "xin chào", cậu ấy chào lại tôi và nói"Có chuyện gì sao".Tôi nhắn tiếp "mình muốn nói với cậu cái này", Đ trả lời"Cậu nói đi,là chuyện gì",im lặng một hồi rồi nói"Mình...thích bạn". Ôi thôi tỏ tình xong thì tim đập nhanh hơn nhiều so với lần trước. Tắt điện thoại rồi tò mò cậu ấy có đồng ý không mở lên thì thấy nói"mình đồng ý".Và mối tình đầu của tôi là năm cuối lớp 10 , đột nhiên nhẹ nhõm hơn khi nói ra hết những điều trong lòng.
(Đương nhiên là bố mẹ tôi cho phép tôi yêu đương,nhưng không được bỏ bê việc học).
4 tháng trôi qua, tôi đã rất vui vẻ 1 tin nhắn từ trong Messenger reo lên khiến tôi chú ý, là M nhắn tin với tôi.(tôi và M cũng không thân lắm nhưng mỗi lúc có chuyện gì thì cậu đều nói với tôi, mình cũng rất mến cô bạn này)
-"Xin chào, mình muốn nói với bạn 1 chuyện này,mình không biết có nên nói ra không?".M nhắn.
-"Được cậu cứ nói đi"
-"Mình sợ cậu xem thì sẽ buồn.."
-"Không sao, cậu cứ gửi đi mình xem"
Cậu ấy đã gửi 1 ảnh khi tôi xem thì sốc. Đ tỏ tình với M tôi không tin và đã xem thời gian 2 người đấy nhắn tin. Quả thật là cậu ấy đã tỏ tình với M.
Tôi im lặng một hồi M nói:"cậu yên tâm mình đã từ chối rồi, cậu không cần phải buồn về chuyện này"
. Trong chuyện này tôi đã ngộ ra Đ chưa từng thích tôi ,cậu ấy chỉ xem tình cảm của tôi là trò đùa cợt nhả?...Tôi thấy mình như bị tra tấn dã man. Cậu ấy không thích tôi vậy tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình. Tôi nhắn tin với Đ về chuyện đấy và cũng nói thêm 1 câu không hợp thì đừng đồng ý, đợi mãi đợi mãi dù cho cậu ấy online cũng không rep tôi. Tôi cảm thấy dù cho chuyện này cậu ấy sai cũng phải xin lỗi tôi mới đúng,nhưng tại sao cậu ấy lại không phản hồi lại tôi dù chỉ 1 câu vậy, sao những giây phút đó tôi biết là mình đã thích nhầm người, tôi ngay cả bây giờ tôi cũng còn rất ghét Đ. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng:...
"Mối tình đầu là mối tình dang dở,
Mong rằng mọi người hãy chọn đúng người
Người mà luôn xem bạn quan trọng
Là người đem lại hạnh phúc cho bạn mỗi khi
bạn buồn
Nên nếu như bạn đã yêu 1 ai đó,
Thì hãy tìm hiểu kỹ về họ."