"Rõ ràng anh thích em mà?!"
"Đúng vậy, chỉ đơn thuần là thích, chứ không phải yêu."
"R..ra là vậy..."
__________________________
Tôi là Nạp Lan Duyên, 16 tuổi, tôi yêu thầm cậu bạn cùng lớp. Nhưng xui thay, cậu ta dường như rất ghét tôi....
Cậu ta lúc nào cũng cáu gắt với tôi, lúc tôi nhờ cậu ta giúp gì cậu ta liền từ chối và mắng tôi "đồ vô dụng! Tự mình làm đi!"
Tôi buồn lắm....Nhưng tôi vẫn kiên cường theo đuổi cậu ta, mà nhận lại được gì chứ? Tôi vẫn tin tưởng cái câu nói: "Cho đi rồi sẽ nhận lại"
Và rồi, tôi quyết định tỏ tình! Nhưng khi tôi chưa kịp nói ra thì cậu ấy đã mở lời trước rồi:
- Tôi thích cậu.
Trái tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua.
Tôi không ngần ngại gì mà đáp luôn:
- Tớ đồng ý!
Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Cậu ấy cũng mở lòng hơn với tôi nhưng tôi nào biết rằng.... tôi chỉ là "kẻ thay thế"....
Tôi là kẻ thay thế cho một cô gái mà cậu ấy yêu rất nhiều nhưng đã rời đi khỏi thành phố này.
Vài năm sau, cô gái đó trở về, tôi trở thành món đồ bị vứt bỏ!
Khi biết được chuyện đó, tôi nén đau thương mà đi nói với cậu ấy, hỏi cậu ấy tại sao lại như vậy.
"Tôi chỉ đơn thuần là thích cậu thôi, còn với cô ấy, là yêu."
Khi đó, nước mắt tôi không kìm nổi nữa mà trào ra, quả nhiên, yêu và thích không giống nhau!!!