Sau khi về nhà, hắn và cô gái kia cùng ngồi vào sofa. Cô nói:
-Người con trai mà chúng ta gặp có phải là anh...
-Ừm , là em ấy !
Cô: - Người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay!
-Ừm!
-Anh ,vẫn chưa quên được anh ấy!
Hắn cười khổ :
-Cậu ta mà có gì đáng nhớ !
- Thôi kệ anh! em lên phòng đây.
Cô lên phòng , mặc cho hắn ngồi ở đó
Vì cậu là nhân viên mới của Công ty hắn . Hắn vừa đi công tác về nước nên không biết cậu làm trong công ty . Và cậu cũng không biết Hắn là chủ tịch
Sáng hôm sau, cậu đến làm việc như bao ngày khác. Hắn thấy vậy cũng bước đến bên cậu và vênh váo. Hắn nói:
- Sao! không nỡ bỏ tôi à, mà đến đây làm à !
Cậu im lặng, không nói gì
Hắn bóp miệng cậu:
- Không nghe thấy tôi nói gì sao hả !
Cậu : -*chát*
Hắn : - Cậu... cậu dám/ sờ mặt và chỉ vào mặt cậu/
Cậu : - Cậu cái gì mà cậu
-Làm sao mới sáng sớm mà anh đã muốn kiếm chuyện với tôi rồi sao !
Nói xong, cậu ngoảnh mặt lại vào công ty
Hắn nhếch mép cười cũng bước vào công ty
Trong phòng làm việc ,hắn đang xem hồ sơ của từng nhân viên .Hắn khựng lại :
-Thú vị / nhếch mép cười /
-Trợ lý Lâm, cậu cho mời người này vào cho tôi
- Dạ vâng ,thưa chủ tịch!
_Còn tiếp_