"Có đôi khi từ lúc ban đầu đã định sẵn không có kết cục tốt..."
Nhưng tôi và Đình Khang như một con thiêu thân lao mình vào lửa. Chúng tôi không hề cho rằng mình có bệnh . Chỉ là bất chợt rung động mà thật trùng hợp là người ấy lại là nam nhân. Với một người câm như tôi gặp và được Đình Khang yêu là món quà quí giá nhất mà Thượng đế giành cho tôi.Cái người con trai luôn thốt ra những câu nói khiến người khác phải ngượng ngùng đến đỏ mặt trông không đúng đắn lắm lại là người có thể vì tôi đối chội với gia đình . Mẹ anh bảo chúng tôi không có tương lai và tôi cũng sẽ làm khổ anh . Có lẽ bà không biết Đình Khang giữ vị trí gì với tôi . Tôi là một người câm , một đứa trẻ mồ côi thế nên anh đã trở thành người nhà duy nhất cũng là cột trụ cho tôi. Đối với mẹ anh, bà chỉ là mất một đứa con trai, nếu tôi không có anh thì tôi chẳng còn gì hết . Con người đều có một mặt tham lam và ích kỷ của riêng mình đối với tôi Đình Khang chính là . Tôi biết chứ ! Con đường mà chúng tôi chọn nó gian nan đến chừng nào ! Tôi cũng biết mình sẽ là gánh nặng của anh , lí trí tôi bảo thế nhưng con tim lại đi ngược với suy nghĩ . Đình Khang từng bảo : chưa thử đã bỏ cuộc là tự ngược đãi bản thân tôi biết điều anh nói chỉ để an ủi tôi . Nhưng tôi vẫn muốn thử nhở đâu lại có kết cục tốt thì sao.
Cuối tuần trước , mẹ anh lại gọi đến khuyên ngăn nhưng cả hai đều kết thúc cuộc gọi trong kết cục không vui. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi và bất lực của anh tôi lại thấy đau lòng . Tôi rất muốn nói thật nhiều lời an ủi nhưng tôi biết mình chỉ có thể phát ra những từ ú ớ vô nghĩa . Tôi chỉ có thể ôm chầm lấy anh cùng anh im lặng đến giờ cơm trưa. Tôi đã từng có suy nghĩ cùng anh tách ra nhưng tôi lại không nỡ .
Ngày valentine năm đầu tiên của chúng tôi. Đình Khang tự mình vào bếp làm cho tôi một tiểu bánh kem . Ừm... Dù thành quả có hơi khó nói nhưng tôi rất vui . Đó là món quà đầu tiên mà tôi được tặng bởi một người yêu tôi bằng sự chân thành , không phải bới vì sự thương hại hay vụ lợi cho bản thân. Tôi là một người câm , một đứa trẻ mồ côi trong quá trình trưởng thành tôi đã trải qua như thế . Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại họ đưa tay giúp đỡ một đứa bé như tôi bởi vì họ cảm thấy tôi thật đáng thương. Cũng có những người giúp đỡ tôi chỉ để nâng cao giá trị bản thân. Việc họ giúp tôi như một sự ban ân cho một sinh mệnh bé nhỏ tiếp tục tồn tại. Nhưng họ không biết đứa bé câm như tôi chỉ cần một cử chỉ ôn nhu , một lời nói quan tâm chứ không phải là sự thương cảm . Đình Khang nói với tôi rằng " Em không nói được không phải lỗi của em . Nó cũng chẳng phải một sự dị dạng mà chỉ là Thượng đế trông thấy em rất hạnh phúc và vô cùng hoàn mĩ nên ngày lấy đi giọng nói của em để em bớt hoàn mĩ và có thể hòa hợp với mọi người"
"Hai người nữ yêu nhau là sự dịu dàng . Một nam một nữ yêu nhau là lãng mạn. Hai người nam yêu nhau là trong sạch . Nhưng có nhiều người hiểu rõ điều đó..."
Trong đó thầy cô trường đại học chúng tôi. Tất cả các bạn cùng ban chúng tôi không coi chúng tôi là dị loại còn rất ủng hộ chúng tôi nhưng các thầy cô thì không thế. Ba lần tám lược mời chúng tôi lên giáo dục về giới tính và trách nhiệm của một người mang giới tính nam. Tôi cũng thật muốn hỏi họ trái tự nhiên là gì , sao nhất thiết gái phải gả chồng , nam phải lấy vợ . Đó chỉ là định kiến do chính con người đặt chứ không phải tự nhiên nào đặt ra hết . Con người sinh ra là để phá bỏ quy luật chứ không phải sinh ra để làm một con rối thực hiện theo những quy tắc cứng nhắc. Mọi chuyện cứ thế diễn ra chúng tôi thả bay tự mình và được mời lên văn phòng để nói chuyện cho đến khi một sự cố bất ngờ ập đến. Ban bên có 2 nữ sinh cùng nhau lên sân thượng trường nhảy lầu tự sát và họ là một cặp đồng tính. Bởi vì bị gia đình cấm cản , nhà trường khuyên ngăn mà dẫn đến trầm cảm nặng mà cùng nhau nghỉ quẩn . Tôi và anh đều im lặng không cùng mọi người thảo luận chuyện này. Vì cả tôi và anh đều thấy hình bóng của mình ở hai nữ sinh đó. Nhưng mai là lúc đó chúng tôi gặp được một bà lão vô cùng tuyệt vời . Lúc đó chúng tôi đứng trên cầu chuẩn bị cùng nhau nhảy thì có một bà cụ nhặt ve chai đi ngang đó hỏi chúng tôi đang làm gì . Tôi biết lúc đó Đình Khang nghĩ gì mà hỏi bà cụ nghĩ sao về hai chàng trai yêu nhau . Bà cụ nhìn chúng tôi hiền từ và hỏi chúng tôi cần hạnh phúc hay mặt mũi . Câu hỏi của bà cụ đã khiến chúng tôi tĩnh ngộ nhưng hai cô gái kia lại không mai mắn như thế . Từ việc xảy ra đó nhà trường không còn gọi chúng tôi lên nữa
"Đôi khi cứ bất chấp tất cả sẽ mang đến kết quả tốt" .
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi và anh dùng số tiền giành dụm lúc làm thêm để thuê một chung cư nhỏ bắt đầu xây tổ ẩm của mình. Hôm ấy là chủ nhật , Đình Khang có việc bận nên không ở nhà . Tôi đang loay hoay trong bếp thì có tiếng chuông cửa , tôi vội ra mở cửa thì thấy em anh . Cô chẳng cho tôi kịp phản ứng nhét vào tay tôi một chiếc hợp gấm lên tiếng với giọng khó chịu " Mẹ bảo tôi đưa anh ! Vật gia truyền chỉ cho con dâu cả " Rồi nhanh chóng ra về bỏ lại mình tôi ngơ ngẩn . Lúc đó đầu óc tôi ong ong chẳng suy nghĩ được gì , tôi bước vào nhà đến một lúc lâu mới biết được chuyện gì xảy ra . Tôi cười ngu ngơ sau đó là oà khóc lớn cuối cùng mẹ anh cũng chấp nhận tôi . Khi anh về tôi đang cuộn tròn trên sô pha khóc nức nỡ . Anh nhìn thấy rồi hoảng loạn ôm lấy tôi an ủi. Anh hỏi tôi rất nhiều lần chuyện gì xảy ra đến lúc anh càng thêm hoảng loạn tôi chỉ có thể nói những câu đứt quãng . Anh chỉ có thể nghe em gái anh đến tìm tôi rồi trở nên giận giữ đến khi tôi nhận ra anh đang đi ra cửa tìm em gái tôi mới hoảng hồn kéo anh lại đặt hộp gấm vào tay anh bảo mẹ anh đưa tôi. Lúc đầu anh còn nghi hoặc khi nhìn thấy thứ bên trong tôi thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh . Từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc rồi thất thố , rồi mãnh vui sướng. Cuối cùng cố gắng bấy lâu nay của tôi và anh cũng được đền đáp .
"Đôi khi hạnh phúc cũng có hạn sử dụng".
Tháng sau tôi và anh sẽ tổ chức đám cưới. Cuối cùng đoạn tình cảm này cũng đến hồi kết. Tôi cứ nghĩ kết cục của chúng tôi sẽ không được tốt. Nhưng mọi thứ tốt đẹp đến quá nhanh khiến tôi và anh vô cùng bở ngỡ. Nhưng dường như thế giới này không muốn dung nhập tình cảm của chúng tôi thì phải như một đoá phù dung sớm nở tối tàn. Đó là lần thử đồ cưới cuối cùng chốt đơn của chúng tôi . Hôm đó tôi có chút việc cần xử lí nên để anh đi trước. Khi tôi làm xong mọi việc đến tiệm áo cưới thì tôi thấy một việc khiến tôi khắc sâu cả cuộc đời . Giữa đường một đứa bé trai tầm 3 tuổi đang hoảng sợ khóc , chiếc xe tải thì đang cố phanh gấp tạo ra ra tiếng chói tai. Mọi người la thất thanh , rồi bổng nhiên một vệt màu xanh thừ bên kia đường chạy đến đẩy đứa bé vào trong lề . Rồi một tiếng va chạm trầm đục vang lên rồi mọi âm thanh im bật tôi không biết mình đã đến bên mạt màu xanh đó từ lúc nào . Mọi âm thanh của thế giới như cách biệt ở không gian của chúng tôi. Trong khoảng khắc đó tôi muốn nói muốn nói rất nhiều rất nhiều với anh ! Nói rằng tôi yêu anh ấy , tôi rất muốn cùng anh cầm tay đi trên lễ đường ! Tôi cố gắng thử rất nhiều lần nhưng môi cứ mấp máy không thể cất lên lời. Thật đáng buồn cười thay! Một người câm như tôi làm sao có thể nói được cơ chứ! Nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc cố ú ớ ra những từ vô nghĩa. Đôi tay tôi siết lấy tay anh , nhưng đôi tay ấm nóng ngày nào đã không còn ấm áp. Trời đổ nắng to , bầu trời thì trong vắt sự ấm áp này cũng chẳng làm đôi bàn tay kia ấm áp lại nữa . Tôi gào khóc thật lớn , nhưng thân thể vững trải đó không còn đến ôm tôi hay an ủi tôi nữa . Thân thể ấy vẫn nằm yên không nhút nhích . Đôi mắt khép lại... đôi môi cũng không còn nói ra những lời khiến tôi ngượng chín cả người . Trên đường loang lổ những vệt đỏ chói mắt.
Chiếc áo cưới tôi và anh chưa kịp mặc , đôi nhẫn chưa kịp trao tay...
Mùa hè năm đó thế giới của tôi đã vỡ nát như pha lê.Một hôn lễ chưa hộp đã tan. Một đoạn tình cảm đứt gánh giữa đường. Trời thì vẫn trong , nắng thì vẫn ấm nhưng con ngươi kia không còn ánh sáng , trái tim kia đã không ấm nóng như trong tưởng tượng...