chắc hẳn với mỗi người chúng ta rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành hơn để bước vào con đường tương lai mà mình mơ ước đó là sự khát khao hoài bão cùng với sự đồng hành trên hành trình dài vô tận bao la những kiến thức bí ẩn vi diệu mà chúng ta còn chưa kịp biết hết để rồi lại mang đến một nỗi buồn gọi là thanh xuân của thời niên thiếu một nỗi buồn không gọi là đau khổ mà là lưu luyến tiếc nuối khi mình còn được học chung lớp ngồi chung bàn và nhiều lúc ngủ gật hay bị thầy cô phạt vì vi phạm quy định đó là những khoảng thời gian đẹp đẽ mộng mơ hay tình yêu trong sáng của tuổi trẻ ngây thơ thuần khiết
...
để rồi khi những cánh phượng đỏ rực nở rộ khi hè đến tiếng ve kêu râm ran lại là mùa chia ly để bắt đầu hành trình mới của bản thân nỗi nhớ khi xa mái trường thân yêu thầy giáo là những người cha mẹ cùng theo mình trên từng chặng đường giờ đã xa hay gửi lại những dòng chữ ký thân thuộc để nói rằng thời gian cho dù có ra sao thì chúng ta hãy thi thật tốt cùng nhau phấn đấu để rồi được gặp lại nhau khi mùa học mới bắt đầu nhé