" Chị hai. "
Đứa bé 5 tuổi kéo kéo vạt áo tôi, tôi khinh khỉnh thằng bé. Hất tay nó ra, vẻ mặt chán ghét thấy rõ.
" Chị hai, ba gọi vào ăn cơm. "
Nó vẫn cứng đầu nắm chặt vạt áo tôi. Ba !? Đừng xàm xí như thế chứ, người đàn ông kia đâu phải ba tôi. Làm gì phải.
" Đừng gọi tao là chị hai. "
Tôi đáp lại, bỏ nó một mình mà bước vào nhà mặc cho nó vẫn đứng dưới ánh nắng gay gắt.
_ _ _
Bố,
Tôi mân mê tấm ảnh cũ kĩ đã sân si được chụp từ những thập niên 90.
Nay cũng đã 11 tuổi rồi, chỉ còn 1 năm nữa mà thôi tôi sẽ bước vào trường nội trú cấp 2, trường chuyên đấy.
Khi đó, tôi sẽ đi tìm bố tôi. Tôi biết ấy, bố với mẹ li hôn vì hai người không hợp nhưng tôi vẫn nung nấu lòng tin của tôi dành cho bố mình.
Bố, bố có biết con là ai không !?
Tôi cũng chẳng biết lần thứ bao nhiêu mình hỏi câu này nhưng giọt nươc mắt lăn dài trên má.
Ngoài cửa, có cậu bé nhỏ nào đó đã nhìn thấy.
_ _ _
Tôi đậu rồi, tôi thi đậu vào trường A rồi. Tôi nahnh chóng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị dọn đi. Tôi không muốn ở đây.
" Con, đừng vội dù gì....... "
" Không liên quan đến ông. "
Tôi ngước nhìn người đàn ông ôn tồn nhắc nhở tôi, mà cũng chẳng ôn tồn đây chắc là đối với tôi thôi.
_ _ _
Ha, sao làm khó được tôi. So chữ viết trên tay với bảng hiệu nhà người ta, tôi nhấn chuông. Trước khi rời khỏi nhà tôi chôm được địa chỉ của bố.
Một bà lão ra mở cửa, hỏi tôi tìm ai. Tôi liền bảo mình tìm ông Dương. Bà ta mời tôi vào.
_ _ _
Tôi ngồi xuống, nhìn loạt căn nhà. Cũng rộng lắm.
Rất nhanh, có tiếng bức chân tôi nhìn lên. Người bước xuống là một người phụ nữ, nhìn thì trẻ hơn mẹ tôi đấy, nhưng sót lại thì vẫn là lớp phấn dày cộm.
" Tìm ông Dương có chuyện chi. "
" Cháu tìm ông Duóng có chuyện muốn hỏi. "
Tôi ngây ngô trả lời, nuốt chừng nước bọt xuống. Tôi sợ hãi các thứ, lâu rồi tôi mới gặp lại bố.
Kẻo chừng vài phút sau ông Dương bước xuống, nhưng vừa nhìn thấy tôi bố có vẻ hoản loạn.
" Bố. "
Tôi lớn tiếng gọi to, người phụ nữ đối diện bất ngờ không kém bố
" Nhầm người rồi, nhầm rồi. "
Tôi hoản loạn, làm sao mà nhầm được. Tôi đứng dậy hét lớn.
" Bố, con là Dạ Hoài Nguyệt, sau bố với mẹ chia tay con đổi họ Dương thành họ Dạ. Bố, con vẫn nhớ bố mà. "
Tôi mong mỏi từng phút một, nhưng không. Người tôi gọi là bố nửa phút cũng không quay đầu chấp nhận tôi.
_ _ _
Men theo con đường nhỏ, tôi cố gắng lết từng bước một.
Cảm giác đầu cứ ùa ùa, dưới ánh nắng gay gắt của ngày trưa.
Mắt mờ dần, xong sau đó..... Tôi không biết.
_ _ _
" Em ơi, con tỉnh rồi này."
" Chị hai. "
Mở mắt ra tôi đã thấy khuôn mặt hồ hởi của ông ta - người mà tôi ghét nhất, nhưng sau tôi lại thấy mẹ lo lắng ngồi bên. À quên, còn thằng nhóc kia nữa chứ. Làm sao tôi quên được cái chữ chị hai oang oang của nó.
_ _ _
Thì ra, tôi ngất bên đường, may thay bà nội của thằng em này thấy sau dìu tôi về nhà.
Nhớ lại những khung cảnh vừa xảy ra, tôi không khỏi mệt mỏi.
Bố, hóa ra bố không cần con.
_ _ _
Tối đến, tôi nghe thoang thoảng tiếng ồn, tôi liền thức dậy men theo mà bước xuống lầu. Những gì mà tôi nhìn thấy tôi cũng chẳng ngờ. Thứ nghe được lại càng không.
" Tại sao mày phủ nhận quan hệ máu mủ với Tiểu Nguyệt !?"
Ba tên nhóc kia xách cổ áo bố tôi, à không ông Dương chứ.
" Tại sao tao phải nhận nó. Ngày xưa cứ nghĩ bà vợ của mày làm ăn tốt lắm. Ai dè phá sản, một mình tao gánh số nợ đó à. Nằm mơ !"
Hóa ra...
Hóa ra...
Tôi đã viễn vong nhiều thứ.......
Bụp. Tầm mắt của tôi bị chắn lại, bàn tay nhỏ bé đứng sau lưng che mắt tôi lại.
" Hai, nếu buồn thì đừng nhìn nữa. Nếu không sẽ buồn lắm đấy. "
_ _ _
" Bà hai, xong chưa. "
Tiếng gọi in ỏi của thằng nhóc ở dưới lầu khiến tôi không khỏi tức giận. Sao càng lớn càng khó ưa, vẻ dễ thương lúc nhỏ của nó đâu rồi !?
Mà tính ra, 15 năm rồi, cũng đã nguôi ngoai rồi, tôi cũng có cuộc sống mới. Là cuộc sống của tôi với ba, mẹ, vằ thằng nhóc tì này.
Nay nó tốt nghiệp đại học, sớm hẵn 1 năm. Nhưng vẫn kém xa tôi, tôi tốt nghiệp năm 19 cơ. Học bá đấy, quả không hổ gen di truyền của mẹ quá mạnh.
" Ba, mẹ con xong rồi. Thằng nhóc kia sau đừng hét nữa. "
_ _ _
Cuộc sống yên ả cứ thế mà trải qua. Yên bình lắm.
Cuộc sống của riêng tôi, tôi đều muốn tự mình trải qua, nhưng mà bây giờ cho dù muốn hay không thằng nhíc này vẫn cứ kề kề bên tôi. Tôi không phải tự mình làm nữa rồi.
_ Tiểu Dạ _
17.09.20