Gửi thanh xuân của em,
Đây là bức thư mà có lẽ chẳng bao giờ được gửi đi.
Cái tuổi 17 ngày ấy có quá nhiều sự rung động, niềm vui và cả những giọt nước mắt. Rót vào sự nhiệt huyết và nghiêm túc của tuổi thiếu niên. Đó là những hồi ước , những kỉ niệm thanh xuân thuộc về mỗi chúng ta mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được.
Tử Mặc, sự xuất hiện của anh đã làm lu mờ hết tất cả.
Tử Mặc, viết nhiều bài thơ dành cho anh như vậy, không một bài nào là không có tên của anh bài nào cũng kể về câu chuyện của đôi ta.
Thật đáng tiếc thay, em vẫn luôn là người ngoài cuộc trong câu chuyện cuộc đời của anh.
Em biết bản thân bình thường cỡ nào, cho nên em thừa nhận mình không thể đón nhận tình cảm của mình dành cho anh được.
Có lẽ con người luôn thích những thứ mà mình không có được.
Khoảng thời gian ở trường Trung họ có lẽ đó chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất của chúng ta mà chẳng bao giờ có thể quay trở về được.
Người ta luôn bao nhau rằng mình chỉ nghĩ đến ai đó mỗi khi mình chán nản cô đơn, những nào phải vậy, càng ồn ào huyên náo, em sẽ càng nhớ anh, Tử Mặc à.
Thật tiếc nuối.
Nhưng em chưa bao giờ thấy hối hận cả.
Gặp được là tốt rồi, em không dám mong cầu quá nhiều.
Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng vì sao nỗi nhớ nhung của em dành cho anh vẫn còn mãi ở đây.
Em đã từng gặp rất nhiều người như anh, ưu tú hơn cả anh nhưng bọn họ điều không phải là anh.
Tử Mặc à, 6 năm không gặp em sắp quên mất dáng vẻ của anh rồi.
Em chẳng thể nào quên được anh của mùa hạ năm đó.