nói sao nhỉ. Giấc mơ này có chút ngôn tình và cũng có chút kinh dị. Khá dài đó, ráng đọc nha
vào buổi tối ngày hôm qua vẫn như mọi ngày tôi đi ngủ khá sớm. Trong mơ trước mắt tôi là chính ngôi nhà của mình, mọi người đều đang ăn tối và bàn bạc điều gì đó. Bỗng trên trời xuất hiện những chiếc trực thăng không ngừng thả những con người quái dị truy bắt gia đình tôi. Ba mẹ của tôi thì đã chạy qua nhà hàng xóm đóng chặt cửa và dặn tôi. Người chúng nhắm tới là bame con mau chạy xuống nhà Bác Tâm bọn chúng sẽ buông tha cho con !. Tôi hoảng hốt chạy xuống vườn nhà vì đó là đường tắt duy nhất dẫn đến nhà Bác Tâm. Khi tôi chạy qua hàng rào ngăn cách giữa vườn tôi và vườn Bác bỗng xuất hiện 1 vũng lầy và bọn chúng vẫn bám theo tôi. Tôi không còn cách nào khác nên đã rút lấy một cái cây trên hàng rào đợi bọn chúng tới và quật loạn xạ đã đánh được hai tên xuống vũng lầy đó, ngay lúc này...chị hàng xóm tên Linh ( con gái của người Bác tên Tâm) , đã ném một trái bom đến chỗ bọn người quái dị đó và kéo tôi chạy. Không ngờ có một chiếc trực thăng xuất hiện kéo tôi đi, tôi rơi vào cơn mê và khi tỉnh lại tôi đã ở sân thượng của một tòa nhà rất cao. Ở đây có rất cả các bạn nam trong lớp của tôi và chỉ có một người con gái duy nhất tên Thảo , họ đều đứng trên sân thượng. Bọn chúng tra hỏi tôi những câu kì lạ mà tôi nghe không hề hiểu. Khi đó có 2 người con gái đi ra từ cầu thang họ đeo một cái dây chuyền giống hệt tôi. Lúc này người đứng đầu của tổ chức bọn chúng cũng đi lên và kêu người giữ tôi lại muốn ném tôi xuống, tôi vùng vẫy và để lộ sợi dây chuyền. Ông ta chưng mắt nhìn tôi, kêu bọn họ dừng lại và nhìn sợi dây chuyền. "Không thể nào, ta chỉ có 2 đứa cháu gái, chúng đang ở đây, vậy cháu là ai?, sao lại có sợi dây chuyền này ?. Nói xong tôi tiến về chỗ hai người phụ nữ và nhìn kĩ sợi dây chuyền của họ. Tôi thấy sợi dây chuyền của một người trong số họ có một chút dỉ sắt ở ngay đầu nối của sợi dây chuyền. Khi đó ông ta hiểu ra đây là người giả mạo và trực tiếp ném cô ta xuống tầng thượng khiến tôi cực kì sợ hãi. Ông ấy khóc lóc ôm chầm lấy tôi và đưa tôi về nhà cùng với đám bạn của tôi. Khi bước vào căn nhà đó, nó thật sự rộng lớn dường như tôi đi mãi cũng không thể hết. Tôi ngồi xuống ghế và hỏi "bame của cháu đâu ?"ông ấy gục đầu xuống và nói đã bị đám thuộc hạ của ông ta ném xuống vũng lầy. Tôi không thể cầm được nước mắt và vô cùng căm hận ông ta. Ông sẽ lo hậu sự cho bame con thật đàng hoàng, tôi ráng gạt nước mắt. Trong đám tang tôi mặc một chiếc váy trắng muốt dài và có nhiều tà trắng vây quanh, ngồi khóc lóc bên chiếc quan tài, ông ta hối lỗi bước đến ch tôi và nói. "Ông rất có lỗi với cháu, ông không mong sẽ được cháu tha thứ, ông sẽ ra nước người sinh sống để cháu đỡ phải nhìn mặt ông mà khó chịu, khi nào cháu chịu tha thứ cho ông, ông sẽ quay lại...". Từ ngày hôm đó tôi có những người bạn bên cạnh thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Trong đám bạn ch riêng tôi là biết nấu ăn nên tôi đã nấu cho họ, ăn xong chúng tôi cùng chơi game, thi thoảng đi tham quan căn nhà vì nó quá rộng, vẫn còn rất nhiều nơi chúng tôi chưa đến. Đi qua một căn phòng tôi thấy một chiếc đàn piano rất lớn 1 trong số đám con trai đã tiến đến và đàn thử, điệu nhạc thật sự rất hay và tôi nổi hứng ca theo điệu nhạc và nhảy múa, với chiếc váy trắng và những tà váy dài tôi nổi hứng múa theo điệu nhạc thật sự khung cảnh khi ấy rất yên bình và đẹp đẽ, những người bạn của tôi nhìn không rời mắt. Khi xong chúng tôi tiến về hành lang thấy phía trước có một lối ra ai cũng háo hức chạy tới nhưng bên ngoài cực kì tối. Chúng tôi vẫn luồn đi theo cảm tính và chơi đùa với nhau dưới ánh đèn điện thoại. Một lúc sau khi ai cũng mệt rã rời chúng tôi ngồi xuống bên hốc đá tôi mệt quá dựa vào tảng đá bên cạnh và sờ nó thì thấy có cảm giác tảng đá đó có khắc chữ tôi dùng ánh đèn điện thoại soi lên thì thấy có những dòng chữ khó hiểu, soi xuống chỗ tôi ngồi thì thấy có phần đất nhô lên. ( không sai, chỗ chúng tôi ngồi chính là một ngôi mộ.) tôi đang định nói với các bạn thì thấy phía xa có một ánh mắt đang nhìn tôi sợ hãi không dám nói ra chỉ nói với các bạn mau đi về những không ai chịu nghe tôi, tôi khuyên can mãi nhưng không ai nghe dường lúc tôi định nói ra thì ánh mắt đó phát sáng, nó không muốn tôi nói và tiến dần tới chỗ bọn tôi, tôi sợ hãi chạy vào căn biệt thự đó. Mấy hôm trước còn là đám tang của ba mẹ tôi nên khắp nơi xuất hiện rất nhiều vải trắng từ kèm cửa sổ cho tới bức tường đều treo đầy vải trắng cùng với chiếc váy của tôi, có phần u ám cô độc. từ xa tôi nghe thấy tiếng nhạc, có lẽ nó phát ra từ căn phòng có cây đàn mà ban nãy chúng tôi đi qua, tuy có chút sợ nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm bước tới vì tiếng đàn rất hay, tiến tới phòng tôi thấy một người đàn ông cùng chiếc áo sợ mi trắng đang đánh đàn, người đàn ông đó không hề xa lạ với tôi vì tôi đã từng mơ thấy anh ta vào vài tuần trước, mà còn mơ liên tiếp 3 ngày liền. Trong những giấc mơ đó anh ấy luôn bảo vệ tôi, chúng tôi còn có những cử chỉ thân mật như ôm ấp,nắm tay, cõng và bồng bế tôi lên, rồi bỗng dưng tới đêm thứ 4 anh ấy biến mất. Ngày hôm nay sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?. Tôi không hề có chút cảm giác sợ hãi với anh ấy mà còn cảm thấy rất an toàn khi bên anh. Tôi tiến vào căn phòng và đu đưa theo điệu nhạc ấy vẫn là chiếc váy với những tà váy trắng, tôi cứ xoay vòng, xoay vòng. Khung cảnh ấy cùng với những tấm vải trắng trong nhà, ngọn gió thổi qua khiến mọi vật bay lên toán loạn, ngay lúc này. Người đàn ông đó bất giác mỉm cười. Nhảy múa mệt rồi anh ấy bồng tôi về phòng và nằm ngay bên cạnh tôi.