Mikuru là một cô bé bị bỏ rơi từ bé, hằng ngày cô đều vào rừng, xuống núi, kiếm đủ thứ đem ra chợ bán kiếm sống. Vì vậy thể chất của cô rất khỏe mạnh. Bị bỏ rơi từ bé mà mên cô đâu có cảm xúc. Bản mặt cô vẫn vậy, đôi môi đỏ thắm, ánh mắt long lanh màu xanh biếc tựa mây trời. Trên khuôn mắt cô chưa bao giờ có lấy một nụ cười. Sâu thẳm trong ánh mắt long lanh ngây thơ ấy là cả một quá khứ đau thương, bị ruồng bỏ.
rồi ngày nọ đang xuống dưới chân núi bắt cá thì bỗng một cậu bé lạ mặt đến
"cậu đang làm gì vậy?"
quay ra, trước mắt cô là một cậu bé nhì trông trạc tuổi cô. mái tóc đen, đôi mắt đỏ và có một vết kì lại trên trán. Đặc biệt, cáu bản mặt của cậu bé ấy không khác gì cô cả! Cô thản nhiên đáp
"tôi chỉ là đang bắt cá thôi"
Cô cứ bắt cá cho đến khi xế chiều thì giỏ cá cũng đầy. Định về nhà thì cậu bé kia lên tiếng.
"tớ có thể về nhà cậu không?"
Cô khá bất ngờ vì cậu bé ấy có thể đợi cô từ sáng đến bây giờ ư! Không thấy mỏi hả!? Cô nhìn cậu một lượt thẳng thắn đáp
"bỏ nhà đi bụi sao?"
"ừ"_cậu thờ ơ đáp lời
"theo tôi"
Cô kéo cậu ta lên ngôi nhà cách hai ngọn đồi. Đó là một ngôi nhà khá nhỏ nhưng ít ra vẫn đầy đủ tiện nghi. Cậu bé khá ít nói, như cô vậy. Hai người đều rất ít khi thể hiện cảm xúc. Cậu nói với cô một câu làm cô hoang mang
"Mình có thể nhìn xuyên qua cơ thể người đấy"
"thật sao? Mình không tin đâu!"_ cô trả lời với giọng điệu khá bất ngờ
"thật mà" _cậu bé kiên quyết
"vậy thì cậu phải là người siêu phàm lắm nhỉ? Mình chưa từng thấy ai có thể nhìn xuyên qua cơ thể người cả!"
"vậy à"_ cậu bé đáp, có vẻ cậu bé ấy đã nhận ra điều gì đó
"mà nè, cậu tên gì?"
"mình tên Tsugikuni Yoriichi, còn cậu?"
"Mikuru"
Sau nhiều năm hai người chung sống với nhau, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Đây là lần đầu tiên Mikuru biết được "yêu" là gì. Coi bắt đầu có những cảm xúc và cảm giác khác nhau khi ở bên Yoriichi
-Tobe continue-