Sáng hôm sau khi thức giấc tôi thấy anh ấy đang ngồi trong phòng đọc sách. Tôi mở tủ và đi thay đồ hết bộ này tới bộ khác cho anh ấy lựa. Tới bộ cuối cùng là một chiếc quần yếm dài ống rộng + một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc mũ trông như bộ đồ làm vườn nhưng nó khá đẹp. Anh ấy nói muốn cho tôi một bất ngờ và dắt tôi chạy ra phía hành lang. Chạy mãi, chạy mãi cho tới cuối căn nhà, là nơi mà tôi chưa từng bước tới. Tôi vừa bước ra thì thấy có một vườn hoa trước mắt, đủ loại màu sắc vô cùng đẹp lại còn đang là bình minh, thật sự rất tuyệt vời, tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Bên cạnh vườn hoa có một vòi nước khá dài anh ấy cầm vòi nước đó màu bắt đầu tưới hoa. Nước đi đến đâu hoa nở tới đó, ánh mắt tôi như sáng bừng lên, không thể lường được nó kì diệu đến vậy và tôi bị cuốn hút bởi sự đẹp đẽ ấy. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, anh ấy đưa một chiếc máy ảnh ra và bắt đầu chụp cho tôi những bức hình đẹp. Trong mơ da tôi trắng lạ thường và mặt cũng nhỏ hơn đôi chút, khá là xinh đẹp. Chụp xong những bức hình đẹp anh đi vào nhà tôi tính chạy theo nhưng....
Tôi thức giấc trong tiếng tivi ồn ào của cậu em trai. Tôi thật sự rất tức giận vì chính nó đã khiến tôi bỏ lỡ một giấc mơ đẹp. Tôi hết toáng lên " Mày hạ cái ti vi xuống nhỏ nhỏ cho chị, không để cho người ta ngủ à ? " . Nó dậy bật tivi lúc 4 h sáng khiến tôi chỉ muốn ra đó và đập luôn cái tivi. Tôi nhắm mắt lại trong sự hối tiếc "Không biết liệu có còn là giấc mơ đó?". Do vẫn còn rất buồn ngủ nên tôi mau chóng thiếp đi....
Trong mơ, tôi đang tính chạy vào nhà và đuổi theo anh ấy thì thấy anh cầm từ căn nhà ra một chiếc vợt.
"Anh lấy nó để làm gì ?"
"Em nhìn qua bên kia đi..."
Và đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng anh, giọng nói ấy vô cùng ấm áp. Tôi bất giác nhìn qua phía vườn hoa, lúc này là cảnh bình minh đẹp nhất. Những chú bướm rực rỡ đang bay lượn, khung cảnh đó khiến tôi mê mẩn mốt lúc lâu. Anh đưa chiếc vượt cho tôi và nói....
"Ai bắt được ít hơn thì phải lo bữa tối nhé !"
tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Cứ vậy chúng tôi mỗi người một góc, vợt bên trái rồi bên phải. Một lúc lâu sau khi quá tập trung vào những chú bướm xinh xắn tôi và anh đã va phải nhau và ngã xuống một bãi cỏ quanh vườn hoa. Tôi thở hổn hển và nằm bên cạnh anh. Lúc này không hiểu sao bộ đồ tôi đang mặc lại chuyển qua chiếc váy trắng. Chúng tôi dựa đầu vào nhau và tâm sự...
"Tối nay anh phải đi rồi"
"Đi đâu cơ ?"
"Công việc của anh...,em sẽ đợi anh chứ ?"
"Tất nhiên rồi..."
"Vậy mấy giờ anh đi...?"
"Ba tiếng đồng hồ nữa..."
"Khi trở về đừng quên quà cho em nhé ! "
"Tất nhiên rồi, hơn nữa còn là một món quà đặc biệt , chắc chắn em sẽ rất thích "
"Là gì vậy chứ "
"Đoán xem ..." (mỉm cười)
chúng tôi nằm đó và tiếp tục tâm sự ....Tới lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay....
Khi tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu, tôi có chút hối tiếc và chạy quanh hành lang tìm anh, vừa đi vừa dằn vặt bản thân...
"Chỉ còn vài giờ để bên anh mà sao mình lại ngủ thiếp đi chứ ?"
Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy 4/30 có lẽ vẫn còn kịp...
tôi chạy qua hành lang, chạy mãi, chạy mãi đi tới một con đường lớn, tiếp đó là một con tàu. Tôi dơ tay ra định đập cửa xe và gọi anh xuống nói lời từ biệt. Nhưng tôi đã không kịp, tới giờ khởi hành chiếc tàu phóng một mạch về phía trước. Vụt qua trước mặt tôi một cách nhanh chóng. Tôi đứng thẫn thờ một lúc, tiếng sấm ầm ầm đã đánh thức tôi và sau đó là một cơn mưa. Cũng đúng lúc thật chứ....
Tôi bước đi trên đường vắng. Không một bóng người, cứ dầm mưa vậy mà đi, Nước mắt tuôn ra từ lúc nào không hay. Cứ vậy tôi như một con người vô hồn, một bước tiến xa hơn. Bỗng có hai cậu bạn trong đám con trai lớp tôi tên Tiến và Tuấn Anh.
Tuấn Anh :"Mày còn thẫn thờ ở đây..."
Tiến:"Mấy người lớp mình sắp chết đến nơi rồi..."
Tôi hoảng hốt nhìn họ....
"Làm saoo?"
Tuấn Anh :"hôm trước lúc mày nhắc bọn tao nên đi về, mấy đứa kia không nghe. Tao với thằng Tiến cũng hơi sợ nên chạy về theo mày... Sáng hôm sau tao thấy bọn nó ngồi xem phim nhưng ai cũng im lặng, đến hôm nay mặt đứa nào cũng trắng bệch mồm tím đen.."
" Sao lại thế được..."
Tiến :"Giờ còn bọn tao và mày vẫn tỉnh táo, phải nghĩ cách cứu bọn nó ..."
"Phải làm như thế nào bây giờ ?"
Tuấn Anh :"Đến gặp thượng Đế"
"Thượng Đế?"
Tiến :"nhanh đi không là không kịp cứu chúng nó đâu..."
Họ kéo tay mình bay lên không trung....
Cứ bay như vậy một lúc lâu thì bọn mình cũng tới....
Có một tia sáng xuất hiện ngay trước mặt bọn mình....
Tuấn Anh :" Thượng Đế, xin hãy cứu lấy những người bạn của con..."
bất giác tôi nhìn bóng lưng của Thượng Đế khi ấy rất quen thuộc... Nhưng chỉ là cái bóng sáng tôi không thể nhớ ra là ai...
Thượng Đế :"Con hãy lấy sợi dây chuyền của cô gái này ngâm với nước ngoài dòng suối gần nhà và mang tới cúng tế tại ngôi mộ. Hối lỗi với chủ nhân của ngôi mộ đó, Bạn con ắt sẽ được cứu..."
Đồng Thanh :"Cảm ơn Thượng Để"
Đột nhiên bọn mình được đưa đến dòng suối gần nhà trên lại còn có một cái thau, không nghĩ gì nhiều tụi mình làm theo lời Thượng Để.
Lúc hối lỗi xong trên mộ phần có một luồng sáng xuất hiện....
Bọn mình chạy về nhà thì thấy bám bạn đã trở lại bình thường, vẫn đang cười nói trong hạnh phúc thì có tiếng gõ cửa tới. Ai cũng hoảng hốt. Bỗng có giọng nói cất lên...
"Là Anh"
Mình vui mừng chạy ra mở cửa nhưng bị đám bạn ngăn lại...
" Mày điên à ?, biết đâu đấy là người xấu "
Mình không quan tâm mà chạy ra mở cửa, ngay lúc mình mở cánh cửa ra. Người đứng trước mặt mình không phải là anh ấy mà chính là ba me của mình...
Mình hạnh phúc ôm lấy họ
" Bame hai người sống lại rồi..."
"Là cậu ấy đã đưa ba mẹ từ âm phủ trở về..."
"Cậu ấy?"
a
hai người họ tránh sang một bên để một người đàn ông khác tiến vào. ..
"Là anh ..."
Hạnh phúc ôm lấy anh ấy...
"Anh về, em còn nghĩ anh sẽ lại bỏ đi như lần trước..."
"Sao ?, món quà này em thích chứ ?"
"Anh đưa họ về bằng cách nào..."
"Anh đã tới tìm Thượng Đế..."
"Cảm ơn anh rất nhiều...."
Sau đó mình đã gọi điện cho ông và tha thứ cho ông ấy để ông ấy quay về...
_______________________H.ế.t________________________
mình thắc mắc chàng trai ấy liệu có phải là duyên âm của mình ?
Tại sao mình lại mơ một giấc mơ kì lạ đến vậy...?
Vì sao khi mình tỉnh dậy thì không lại không nhớ mặt họ?
Nhiều thắc mắc quá 😢....