Trong một buổi tối 6 năm trước tôi Cam Ái gặp Hoàng Phủ Quyết ,vốn dĩ cho rẳng chỉ là một bản nhạc đệm ngọt ngào nhưng, không ngờ lại có một sinh mạng bé nhỏ chào đời, đưa thằng bé ẩn trốn 6 năm, vốn có thể tưởng rằng có thể kết thúc nghiệp duyên này, nhưng không ngờ vẫn không chốn đc, vốn dĩ cứ tưởng nhanh chóng chuồng đi đc nhưng không ngờ oan gia ngỏ hẹp, bị anh ta quấn chặt lấy , còn đeo bám mẹ con tôi,nhưng người đàng ông này hoan hảo tới mức tôi không nỡ rời đi, và tôi còn có một mặt tuyệt đối không thể cho anh ta biết
Bắt đầu: Chap 1
Có những người , mang danh là tổng tài tập đoàng KHÓA QUỐC
: Nhưng thực tế lại là THÁI TỬ NƯỚC AD3l
Có những người mang danh CHỦ QUẢNG KHÁCH SẠN
CAM ÁI ; Chào mừng đến với khách sạn VƯƠNG
TRIỀU , Tôi là chủ quảng phòng tiếp đón - Cam Ái
: Nhưng thực ra lại là bà mẹ đơn thân
Cam Đường con trai của Cam Ái ( Mami )
Mami! Mẹ đến muộn rồi!
Cam Ái ; A ! ( là anh ta ! )
( 6 năm rồi sao anh ta lại suất hiện ở đây!)
(Cam Ái bị Hoàng Phủ Quyết ép vào tường)
Cam Ái ; A ?
( trốn tránh lâu như vậy cuối cùng vẫn không trốn được sao?)
( hình như anh ta nhận ra mình rồi )
Hoàng Phủ Quyết; buổi tối 6 năm về trước có phải là cô không?
Hoàng Phủ Quyết ( Bế Cam Đường )
Cam Đường; Cảm ơn chú ~
Cam Ái ( tôi phải làm sao đây )
( chỉ là chạm tay tôi mà....) ửng má
( Cam Ái mày có cần sấu hổ đên như vậy không!)
Cam Đường ; Gì vậy trời, Mami đúng là toàn khiến cho mình lo lắng!
Dady mau đuổi theo mami đi nếu không mami chạu mất đấy !
chap 2 ( Bắt đầu cuộc sống )
(Giấc mơ của Cam Ái và hoàng tử quyết ngủ cùng nhau!!! )
Cam Ái: ( Vô số lần mơ thấy đêm hôm đó .
Vô số lần mơ thấy con người này.
Mắt anh ta rất đẹp, tay anh ta rất ấm áp ,
hơi thở của anh ta .....
Khiến tim tôi đập loạn.
Ưm...... )
( Thình thịch tiếng tim đạp thình thịch. )
( Rốt cuộc cua tôi hay của anh ta? )
( Ha.... )
( Hoàngg.... )
Cam Đường: Mami ! mẹ sắp trễ giờ rồi !
Mau dậy đi [ vừa hét vừa giật mền ra ]
Chẳng phải hôm nay mẹ phải đón một khách hàng rất quang trọng sao ?
Cam Đường : !!!
A ! Khách hàng, khách hàng ! khách hàng ! [ lật đật chạy đi xuống giường ]
Cam Đường: Mau lên nha chủ quảng phục vụ mới nhậm chức !
Cam đường : Được được được..... [ vừa đánh răng vừa nói]
Cam ái : ( 6 năm trôi qua mà mày vẫn mơ thấy anh ta )
( Cam Ái ! )
( Mày đúng thật là! )
[" Hai mẹ con đang ăn sáng `` ]
Cam Đường : " Nhìn`` ---- Tóc búi, gọng kính đen , quần áo rộng rãi
XẤU QUÁ !
Cam Ái : Cam Đường không được chê mẹ xấu !
Cam Đường : Không cận thị sao phải đeo mắt kính ?
Mami , Mẹ cũng không còn trẻ nữa ..... còn ngày nào cũng làm mình trong xấu xí đi !
Sao mà gả được chồng ?
Cam Ái : Không gả được thì con nuôi !
Cam đường : [ " Giật mình ``]
A !
Được thôi sau này con nuôi mẹ vậy !
Có điều ngày mai con xin nghỉ !
Chúng ta Cứ nói ông nội con mất rồi .
Cam Ái [ " hoảng hốt ``]
Hửm!! Tháng trước mới mất một lần rồi mà ?
Cam Đường : Tháng trước là ông ngoại!
Cam Ái : Sao lại xin nghỉ !
Cma đường : Hoạt động trồng cây nhàm cháng quá, không muốn đi !
Cam Ái : ( là vì những đứa trẻ khác đều có bame đi cùng thì đúng . )
( Thằng nhóc này không muốn người khác biết mình không có ba, cũng không muốn mẹ phải xin nghỉ đi cùng nó )
( Chưa đầy 5 tuổi đã độc lập như này , tính cách càng ngày càng dóng người đó rồi.)