TÌNH TIẾT 1:
Ứng Thần thấy cậu cứ che chở cho Bùi Cảnh Thần, đầu bắt đầu nóng lên:
“Vậy cậu ở đây làm gì? Cậu bao nuôi hắn hả? Lại còn bảo vệ hắn như vậy! Cậu tưởng tớ là sói sẽ ăn thịt hắn sao?”
Con ngươi Lâm Phỉ đảo một vòng trong đầu dường như hiểu ra điều gì đó. Đây là tha hồ ăn giấm đó hả!
Cốt truyện phát triển nhanh thật.
Công đã bắt đầu biết bảo vệ thụ rồi, xem ra mình sắp được trở về rồi.
Vừa nghĩ tới việc sắp được về nhà, Lâm Phỉ nhịn không được nhếch khóe môi.
Ứng Thần vừa tức vừa buồn cười: “Cậu còn dám cười? Ông đây thật cmn muốn làm chết cậu ngay tại chỗ!”
Bả vai Lâm Phỉ co rụt lại, lập tức thu hồi ý cười.
Thân là một người phương Nam thuần túy, lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này.
TÌNH TIẾT 2:
Vừa vào đến nhà Bùi Cảnh Thần, Lâm Phỉ liền cảm thấy ngôi nhà vô cùng tàn tạ, đồ đạc đã cũ, bàn ghế đã sờn hết lên, cậu không nói một lời nào dẫn Bùi Cảnh Thần đi ra ngoài.
Bùi Cảnh Thành nhắm mắt theo đuôi đi sát Lâm Phỉ. Hắn cảm thấy thứ này còn có thể sử dụng, đồ kia còn có thể dùng. Tuy nhiên hắn thực sự không thể lay chuyển được Lâm Phỉ, chỉ có thể đi theo cậu.
Cậu không biết, cậu vừa đi không bao lâu thì Bùi Cảnh Hành lập tức cười khẽ một tiếng. Đôi môi tươi nhẹ nhàng nhếch lên toát ra vẻ yêu diễm, đâu còn nửa phần e lệ bất an như trước đó.
“Đồ ngốc.”
Ngốc đến mức làm người ta muốn giam cầm cậu dưới cơ thể, tùy ý phát tiết tất cả đen tối trong nội tâm.
Sau đó nhìn xem, cậu sẽ lộ ra vẻ mặt đáng yêu như thế nào.
TÌNH TIẾT 3:
Lâm Phỉ đẩy Ứng Thần ra, con mắt trợn tròn: “Không đúng, sao cậu lại hôn tôi?”
Ứng Thần bắt lấy cổ tay Lâm Phỉ đặt lên đỉnh đầu cậu, ánh sáng sau lưng hắt xuống làm người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn. Tuy nhiên hô hấp của hắn rõ ràng nặng hơn bình thường mấy phần.
“Như cậu mong muốn. Làm cậu.”
“Không phải. Cậu làm thì làm đi, hôn tôi làm gì?”
Ứng Thần im lặng hai giây: “Cậu biết làm là ý gì không?”
“Không phải là đánh tôi sao?”
Bầu không khí lập tức bị đóng băng.
TÌNH TIẾT 4:
“Đây là lần sinh nhật vui nhất của tôi.”
Lâm Phỉ ngừng tay, thật sự không biết ngày trước Bùi Cảnh Thần đã trải qua chuyện gì, khóc thành thế này rồi mà còn được tính là ngày sinh nhật vui nhất.”
“Cậu muốn món quà nào không? Hôm nay cậu được nhận đặc quyền, muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý.”
“Tôi muốn hôn cậu.”
Lâm Phỉ: “...”
“Cậu nói gì cơ?”
“Tôi hôn cậu rồi, cậu sẽ phải ở cùng tôi mãi mãi.”
TÌNH TIẾT 5:
Cậu có thể nghe thấy tiếng Bùi Cảnh Hành chụp ảnh, không hiểu sao nội tâm có một chút xấu hổ.
“Đã được chưa?”
Bùi Cảnh Hành che nửa dưới khuôn mặt của cậu:
“Suỵt, không được nói.”
Ống kính sát mặt cậu giống như đôi mắt của Bùi Cảnh Hành, khiến Lâm Phỉ cảm thấy không được tự nhiên.
Giọng nói Bùi Cảnh Hành có phần bất đắc dĩ:
“Cậu quá căng thẳng, tôi sẽ giúp cậu thả lỏng một chút.”
Lâm Phỉ linh cảm có điều chẳng lành, quả nhiên một giây sau, một mùi hương nồng đậm tỏa ra trong không khí, đóa hoa hồng đen bên cạnh như có sự sống, vui sướng đung đưa.
Chất dẫn dụ sẽ thay đổi theo cảm xúc của chủ nhân, mùi hương này...
Nghĩ đến đây, Lâm Phỉ mặt đỏ bừng đến tận cổ, muốn đẩy Cảnh Hành ra nhưng trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh kì quái, cả người mềm oặt như sợi bún.
“Thật xinh đẹp.” Bùi Cảnh Hành dùng giọng gió để nói không khác gì thở hổn hển bên tai cậu.
TÌNH TIẾT 6:
“Tôi không muốn buông tay. Cậu đã nói nếu trong lòng tôi có chuyện gì nhất định phải nói cho cậu biết, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ ghét tôi mà? Hiện tại tôi ăn ngay nói thật, cậu cũng sẽ không tức giận với tôi đúng không?”
Lâm Phỉ cắn chặt răng: “Tôi không.”
“Tôi còn muốn hôn cậu, rót chất dẫn dụ vào cơ thể cậu, muốn trên người cậu đều là mùi của tôi...” Bùi Cảnh Hành cố ý hạ giọng. Lúc hắn nói chuyện, giọng nói như thì thầm bên tai, gợi cảm cùng tràn đầy dục vọng.
Trong đầu như có pháo hoa bắn tung lên làm đầu óc Lâm Phỉ choáng váng, màu đỏ ửng lan từ hai má xuống tận cổ.
“Dừng dừng dừng dừng! Cậu đang nói mê sảng cái gì vậy?”
TÌNH TIẾT 7:
Lâm Phỉ còn chưa hiểu rõ, thì đã thấy Bùi Cảnh Hành dựa vào ván cửa, lấy tay cởi nút thắt lưng quần.
???
Bùi Cảnh Hành thực sự cởi quần ở trước mặt cậu thủ dâm luôn nè!
???
Còn có thể làm như vậy?
“Cậu, cậu bị điên hả?”
“Khi người tôi thích ngồi lên đùi tôi thì xảy ra loại phản ứng này không phải rất bình thường sao?”
“Cái đó là do cậu làm bậy.”
“Đúng, tôi tự làm bậy không thể sống. Thậm chí bây giờ trong suy nghĩ của tôi chỉ hận không thể nào kéo cậu xuống rồi nhúng chàm cậu, khiến cho cậu bị ch*ch không khép miệng vào được, bất kể là cái ch*m ở đằng trước hay cái động nhỏ ở phía sau, cậu chỉ có thể cả ngày lẫn đêm nghĩ đến tôi, gào khóc xin tha, cậu khiến tôi phát điên lên được....”
“Tôi biết cậu không thích như vậy, vì trước kia tôi toàn giả vờ yếu đuối để muốn níu lại một chút hơi ấm từ cậu. Cho nên...cậu đừng ép tôi nhé...”
“Tôi ngược lại càng hy vọng, đem cậu nhốt lại đấy.”
🤭🤭🤭🤭