[Mitake]
Tác giả: Nam Cung Thiên Tỉ
“Manjirou, em đang làm gì vậy?”
Đôi mắt đen lay láy của Shinichiro hướng về đứa em trai đang gục mặt trên bàn ăn, xung quanh toàn là vỏ chai rượu, vỏ lon bia rỗng tuếch không còn giọt nào. Em trai của anh đã uống rượu bia, uống nhiều đến mức say bí tỉ chẳng phân biệt được đâu là trời đâu là đất nữa. Hiếm khi nào Shinichiro mới thấy bộ dạng nhếch nhác này của em trai.
Sano Manjirou, hay còn được biết đến với danh Mikey, là một ca sĩ trẻ tuổi đang được đông đảo cư dân mạng chú ý đến.
Ở cái độ tuổi 26 này, Mikey có đầy đủ mọi thứ. Tiền tài, sắc đẹp, gia đình, danh lợi và địa vị, cái gì cũng có đủ. Thế nhưng gã chưa có người yêu, không phải vì quy luật của giới giải trí quá khắt khe, mà là vì gã có người trong lòng rồi. Thế nhưng tiếc thay, người mà gã thầm thương trộm nhớ…
“Em không tìm thấy cậu ấy.”
“Sao cơ?”
Shinichiro hỏi, dẫu cho anh đã nắm rõ câu trả lời.
Mikey đáp lời anh trai với âm thanh nức nở, khản đặc. Gã ngước cổ lên, trên mặt giàn giụa những giọt chất lỏng trong suốt và mặn chát, hai hàm răng va vào nhau, nghiến chặt. Mikey lắc đầu, lọn tóc mai rũ xuống bên gò má gã, càng tôn lên vẻ đẹp tuấn mỹ của gã.
“Em không tìm thấy, Takemicchi của em… Cậu ấy đâu rồi?”
Shinichiro im lặng không nói gì được, chỉ đành vươn tay xoa đầu em trai. Anh khẽ thở dài, trái tim nhói đau khi nhìn thấy đứa em mình hết mực thương yêu phải chịu khổ vì tình.
“Em đã làm gì sai sao anh?”
“Tại sao Takemicchi lại rời bỏ em?”
“Rõ ràng Takemicchi đã hứa, rằng sẽ cùng với em mà…”
Hanagaki Takemichi - Tên của người con trai đã khiến Mikey rung động.
Nhớ cái hồi Mikey còn là thực tập sinh, chân ướt chân ráo bước vào công ty đào tạo idol, gã đã gặp được thiếu niên tuổi tác xấp xỉ gã. Takemichi không cao lắm, nhưng chắc chắn là cao hơn Mikey vài cm. Cậu ta có mái tóc vàng óng, chắc là do thuốc nhuộm, cùng với đôi mắt xanh biển lấp lánh tuyệt đẹp, so với viên Sapphire mà mẹ gã luôn cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ cũng chẳng khác là bao.
Takemichi rất tốt bụng, thậm chí có hơi ngốc nghếch nữa. Cậu chàng rất nhiệt tình trong công việc, mỗi lần tập nhảy hay luyện thanh, dẫu cho cổ có khàn hay chân đã nhức, Takemichi vẫn không chịu dừng lại cho đến khi bị huấn luyện viên cưỡng chế nghỉ ngơi. Mikey không rõ bản thân thích thiếu niên mắt xanh kia ở điểm nào, chắc là vì tính cách đi? Ừm… hay là đôi mắt và nụ cười rạng rỡ ấy nhỉ?
Mikey không chắc đáp án của mình, nhưng gã thích những giây phút êm đềm bên cạnh người mà gã thương.
Takemichi tốt lắm. Cậu tốt đẹp đến mức khiến gã chỉ hận không thể chiếm cậu làm của riêng mình, không cho ai nhìn thấy hay chạm vào. Takemichi có một ước mơ, ấy chính là được debut cùng Mikey. Cả hai sẽ cùng đứng trên sân khấu, múa hát và cười đùa trong tiếng vỗ tay giòn giã của fans hâm mộ.
“Nè nè Mikey, mày nghĩ bộ nào sẽ hợp với tao hơn?”
Mikey nhíu mày nhìn cậu trai tóc vàng. Đối phương đang cầm hai bộ đồng phục, một tím một xanh, kiểu dáng khá cầu kỳ và… lòe loẹt. Mikey không thể nói thẳng ra là gu thời trang của Takemichi quá tệ được (dù đó là sự thật), bởi mỗi lần cậu chàng bị ai đó chê bai là đôi mắt xanh ấy lại rũ xuống, mũi nhỏ khịt khịt mấy cái tỏ vẻ đáng thương vô cùng. Mà Mikey thì lại không muốn người gã thích chịu tổn thương, dù là mặt thể xác hay tinh thần.
Gã bối rối gãi đầu, do dự một lúc mới đáp: “Ừm, cả hai bộ đều đẹp. Cơ mà nếu chị quản lý thấy mày tự ý lựa trang phục, chắc chắn sẽ nổi điên đó.”
Takemichi nghe thế liền bị dọa đến rụt người, vội vàng đem hai bộ đồng phục đặt lại vào tủ, treo lên móc đàng hoàng. Nhìn cái miệng nhỏ chu ra đầy bất mãn của người kia, Mikey lại mỉm cười, thầm nghĩ Takemichi thật đáng yêu.
Ba năm cùng nhau cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng đã gặt được thành công, hái được trái ngọt.
“Tin tốt cho hai đứa đây. Ban giám đốc đã thông qua rồi, tầm hơn tuần nữa hai đứa đã có thể debut, hoàn toàn trở thành người công chúng. Ráng mà làm việc đấy!”
Hai thiếu niên tròn mắt nhìn chị quản lý, rồi đưa mắt hướng về nhau, trên môi treo nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Takemichi vui đến mức nhảy cẫng lên, vòng hai tay sang ôm chầm lấy Mikey. Và ừ, thề chỉ có Chúa mới biết được, rằng Mikey lúc đó đã hạnh phúc đến nhường nào, cứ như cả thế giới đều đang hướng mắt về phía gã và vỗ tay một cách nồng nhiệt vậy. Rất tuyệt vời.
Vậy nhưng niềm vui ấy chẳng thể duy trì quá lâu, Mikey từ chỗ chị quản lý nghe được tin Takemichi đột ngột thanh toán hợp đồng, rời khỏi công ty. Thế giới ngập tràn màu sắc trong chớp mắt bỗng sụp đổ, gã hoảng loạn, vội gọi điện hỏi Takemichi, gã phải bấm máy chờ đợi rất lâu, người ở đầu dây bên kia mới chịu kết nối.
“Tại sao vậy Takemicchi? Rõ ràng mày đã hứa, mày nói rằng…”
“Mày ồn ào quá đấy Manjirou.”
Mikey ngơ ngác, cảm giác hai tai ù đi khi nghe những câu chữ ấy thốt ra từ miệng đối phương. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Tao mệt rồi.”
“Sao cơ?”
“Giờ ngẫm nghĩ lại tao thấy bản thân ngu ngốc thật. Cái gì mà debut chung chứ? Luận về sắc đẹp thôi thì mày cũng ăn đứt tao rồi, thế chẳng phải đến lúc ra mắt trước công chúng, mày cũng nổi bật hơn tao à?”
“Takemicchi…”
“Thật tồi tệ. Tao không muốn điều đó tí nào, Manjirou à.”
“Takemicchi…”
“Tao ghét mày. Vậy thôi, tạm biệt ha, hy vọng sẽ không gặp lại nữa.”
Mikey khi ấy chỉ có thể ôm đầu thống khổ, gục trước cửa nhà Takemichi.
Dẫu cho gã có đập cửa, kêu gào đến khản cổ, người ở bên trong vẫn không hồi đáp. Gã ngồi ở đấy chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi nhưng chẳng có ai bước ra cả. Trời tối mịt không có lấy một ngôi sao nào, đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, hàng xóm bên cạnh nhà Hanagaki vừa đi làm về thấy có người lạ đứng chờ ở đấy. Dò la một hồi mới biết người ta đến tìm Takemichi, người hàng xóm ấy mới bảo.
“Đi rồi. Từ sáng tôi đã thấy gia đình họ tất bật thu dọn đồ đạc, hình như là chuyển ra nước ngoài định cư hay sao ấy, không rõ nữa.”
Mikey thất thần, đưa tay sờ chính gương mặt mình. Thật sự là do khuôn mặt này ư? Là vì nó nên Takemichi mới chán ghét gã sao?
Mikey không biết được câu trả lời. Suốt quãng thời gian Takemichi không có ở đây, gã cảm thấy chán ghét gương mặt mình. Lắm lúc gã ôm mặt tự hỏi bản thân, nếu bản thân không có nhan sắc nổi trội, phải chăng Takemichi sẽ không bỏ đi và tiếp tục ở bên gã?
Shinichiro nhận ra, Mikey điên rồi. Điên vì tình, loạn vì yêu, cuồng dại vì một thiếu niên bé nhỏ.
“Manjirou, thật sự… đáng sao?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, dường như chỉ có người hỏi và người được hỏi mới biết rõ ý nghĩa sâu xa của lời nói ấy.
“Đáng, đáng chứ. Sao lại không?”
Chỉ cần là Takemichi, thì mọi chuyện đều tốt hết. Chỉ là người kia… không hề biết gì cả.
...
“... Lại sai rồi. Đánh lại từ đầu đi.”
Senju mím môi, những ngón tay mảnh khảnh hơi co lại, chậm rãi đặt lên phím đàn. Cô hít một hơi thật sâu, chần chừ mấy giây rồi cử động ngón tay, lướt trên bàn phím trắng đen. Tiếng đàn piano thánh thót nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có hai người, một nam một nữ, chẳng dễ chịu chút nào.
Shinichiro có vài người bạn thân, trong đó người mà Shinchiro thân nhất chính là Takeomi, cả hai quen nhau từ cái thời còn ở trần tắm mưa kia kìa. Takeomi có hai đứa em, một trai một gái. Em trai thì tên Haruchiyo, còn em gái tên Senju. Mấy năm trước, bởi vì ý kiến bất đồng mà Haruchiyo cãi nhau với anh trai của mình, sau đó hắn ta bỏ nhà ra đi, hình như là đến Pháp để du học. Điều đó khiến Takeomi tức giận, quyết định mặc kệ thằng em trời đánh ấy luôn.
Nói vậy chứ Takeomi thương em trai lắm. Mấy lần Haruchiyo lén gọi điện cho Senju để hỏi thăm sức khỏe rồi tình hình gia đình này nọ, Takeomi đều ngồi đối diện dùng bút viết lên giấy, nhờ Senju thay mình hỏi thăm Haruchiyo.
Senju cảm thấy đau đầu vì hai ông anh của mình, nhất là anh Haruchiyo. Hắn ta ỷ bản thân biết được chút tiếng Pháp nên mỗi lần gọi điện về đều nói mấy câu tiếng Pháp, phát âm còn sai nhiều chỗ nhưng cứ thích ba hoa cho cố vô, điều đó khiến Senju phải nhìn điện thoại bằng cặp mắt khinh bỉ.
So với anh trai Haruchiyo thì Senju cũng khiến Takeomi đau đầu không kém. Bởi vì cô nàng thân là nữ nhi nhưng tính cách chẳng khác lũ đực rựa là bao. Trong khi Ema - em gái của Shinichiro và Mikey - dịu dàng, ngoan hiền, thục nữ và mềm mại biết bao nhiêu thì Senju trái ngược hoàn toàn, hở tí là đánh con người ta nhập viện.
Takeomi bực bội, quyết định cho em gái học vài môn nghệ thuật nào đó để giũa lại cái nết của Senju. Shinichiro biết được bèn kêu Mikey đến nhà Takeomi, dạy Senju đánh đàn piano, tranh thủ mấy ngày Mikey được phép nghỉ ngơi dưỡng sức.
Có lẽ bởi vì là một ca sĩ nên mấy môn nghệ thuật như đánh đàn hay chơi trống, Mikey đều chơi khá tốt. Hồi nhỏ Mikey cũng khá thân với anh em nhà Takeomi nên cũng ậm ừ đồng ý giúp cho. Senju lúc đầu khá hào hứng bởi cô nghĩ rằng Mikey sẽ giúp mình qua mặt Takeomi, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.
Trong ấn tượng của Senju, Mikey là con người tốt bụng và khá dịu dàng, chưa bao giờ động tay động chân với phái nữ. Nhưng Mikey hiện tại so với quá khứ lại khác nhau một trời một vực, gã ta cứ như ác ma giáng thế, đày đọa cô đủ điều. Chỉ cần Senju đánh sai một nốt thôi là phải đàn lại từ đầu cho đến khi nhuần nhuyễn.
Tằng-
Senju âm thầm hít ngụm khí lạnh. Lại sai nữa rồi…
“Lại nữa à? Tao làm mẫu đến những năm lần mà mày không ghi nhớ được sao?” Mikey gần như quát lên, chân bắt chéo ngồi trên sofa, từ phía sau nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô nàng: “Hay là mày thích nghe chửi?”
Senju cắn môi, uất ức nghĩ, chẳng lẽ bản thân kiếp trước ở ác lắm sao mà bây giờ phải chịu cảnh này chứ?
“Tui cũng cố chứ bộ, nhưng mà…”
“Đừng có nhưng mà gì hết, nhức cả đầu.”
Mikey đánh gãy lời của Senju chỉ bằng một câu nói duy nhất. Gã nhăn mặt, cáu kỉnh, đem tách trà trong tay kê lên miệng hớp một hớp. Senju muốn cãi cũng không cãi được, đành ngậm ngùi tập lại từ đầu. Cô hơi ngước cổ lên xem thử đồng hồ treo tường. Mô Phật, còn những nửa tiếng nữa mới hết giờ học đàn.
Mikey nhâm nhi tách trà còn vương chút hơi ấm cuối cùng, đôi mắt đen hướng về phía Senju. Gã nhìn thiếu nữ ấy, bỗng nhớ lại chuyện hồi trước. Quãng thời gian Takemichi còn ở Nhật Bản, cùng gã trong phòng tập, hai người vui vẻ học đánh đàn.
Takemichi khi ấy cũng như Senju bây giờ vậy, luyện tập rất lâu mới đánh được một vài bài hát đơn giản. Những lúc nhìn thấy Takemichi mếu máo vì đánh sai nốt nhạc, Mikey khẽ cười, đưa tay vuốt tóc người bên cạnh. Những ký ức tươi đẹp ngày ấy, thật sự rất khó để buông bỏ.
“Ê Senju, đang làm gì đấy h-”
Đôi mắt Mikey mở to, không dám tin nhìn người trước mặt.
Người vừa đến chơi nhà Senju là một cậu trai trẻ trạc tuổi Mikey. Dẫu cho đối phương có nhuộm mái tóc vàng về lại màu đen huyền bí như thuở còn bé, Mikey vẫn có thể nhận ra được người trước mặt chính là người mà gã đã tìm kiếm bấy lâu.
“Takemicchi…”
“Mày, làm sao…”
Takemichi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc đen mái 5/5 cắt ngắn, đôi mắt to, sống mũi cao, luận về chiều cao thì cũng không cao lắm nhưng lại sở hữu vóc dáng cân đối, cách một lớp vải mỏng vẫn thấy được cơ bắp săn chắc.
Người đàn ông này, cho dù có nằm mơ, Takemichi cũng thấy hình bóng đối phương. Chàng trai mắt xanh cắn môi, vội quay đầu bỏ chạy, mặc cho người ở phía sau hốt hoảng đuổi theo gọi tên mình. Senju ngây ngốc nhìn người bạn mình quen qua mạng đến chơi nhà đột ngột bỏ chạy, đã vậy còn bị Mikey rượt đuổi. Cô nghiêng đầu, hai mắt híp lại, nhất thời không biết nên nói gì.
Mikey ở bên này bám theo Takemichi không buông, hoàn toàn quên mất việc bản thân là idol nổi tiếng, không nên tùy ý xuất hiện trước công chúng mà không mang đồ che mặt. Gã không dám chậm chân, càng không dám đứng lại dù chỉ một giây, bởi nếu gã làm thế, người phía trước sẽ lại một lần nữa rời bỏ gã.
“Takemicchi!”
Mikey bổ nhào đến, vươn tay bắt tay cẳng tay người trước mặt. Takemichi giật mình, chẳng kịp phản ứng lại liền bị Mikey kéo vào con hẻm vắng người, ép sát vào tường, cánh môi hồng nhuận bị người đối diện hôn lên. Cảm xúc mềm mại khiến Mikey thỏa mãn, gã đã mường tượng đến hình ảnh ngày nào đó bản thân có thể hôn lên đôi môi của người gã yêu, và nó đã trở thành hiện thực.
Takemichi dù cao hơn Mikey, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu khỏe hơn gã. Sức lực đôi bên trái nhau hoàn toàn, chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu bị đối phương áp đảo. Nhân lúc Takemichi bị nụ hôn làm cho choáng váng, Mikey dùng lưỡi mình cạy hàm răng đang khép hờ của Takemichi, nút lưỡi cậu, điên cuồng mà thô bạo xâm chiếm khoang miệng nhỏ bé ấy.
Đầu ngón tay hồng phấn bám lấy tay áo Mikey, hơi xiết lại, bả vai run rẩy, đôi chân bỗng mềm nhũn. Hai người dây dưa rất lâu, cũng hơn mười mấy phút, hết hôn rồi lại cắn, Mikey mới buông tha cho đôi môi đã bị mình làm cho sưng tấy của người kia.
Takemichi cúi đầu, lọn tóc đen rũ xuống gò má của cậu, đôi mắt xanh ngọc ngấn nước. Mikey đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, một cách trang trọng và yêu thương.
“Takemicchi…”
Cậu trai im lặng, không đáp lời gã.
“Tao nhớ mày lắm đó. Gần mười năm trôi qua, tao đã luôn luôn tìm kiếm mày.”
Takemichi hít mũi, cậu biết điều đó.
“Nhưng mà, tao không hiểu. Khi ấy là mày nói dối đúng chứ? Takemicchi là người thế nào, sao tao không rõ được? Mày nói dối, mày bịa ra một lý do ngốc nghếch để rời xa tao. Mày ác lắm đó! Mày để tao cô độc một mình, dẫu cho đã biết rõ tình cảm tao dành cho mày, nhưng tại sao…” Mikey cúi đầu, tựa cằm lên hõm vai người kia: “Tao ghét điều đó. Tao đã tức giận, tao đã đau lòng. Mày thật sự không thể chấp nhận tao ư?”
Takemichi lắc đầu, cậu muốn nói gì đó nhưng vẫn không đủ can đảm để thốt ra. Mikey nhận thấy được người trong lòng đang run rẩy, đối phương ắt hẳn có bí mật khó mà nói thành lời. Bàn tay đang đặt trên eo đối phương, bất giác siết chặt thêm một vòng.
“Mày thật sự ghét tao sao? Hãy nói thật đi, Takemicchi.”
Takemichi nức nở, lại lắc đầu phủ nhận: “Không có… không có…”
Mikey khẽ thở dài. Không ghét thì tốt rồi.
“Vậy tại sao mày lại rời bỏ tao? Chẳng lẽ tao làm sai ở đâu ư? Hay là vì… tao thích mày nên mới…?”
Mikey chưa kịp dứt câu, Takemichi đã vội đẩy Mikey ra, ép gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của mình.
“Manjirou, tao chưa bao giờ ghét mày. Chưa từng, một lần cũng chưa từng.”
“Vậy tại sao?” Mày lại rời bỏ tao…
Takemichi mím môi, ánh mắt hơi đảo sang nhìn hướng khác, cậu vẫn do dự.
“Takemicchi.” Mikey đau lòng, hôn lên mí mắt của cậu, dường như đang muốn an ủi.
Takemichi cắn môi, chần chừ lúc lâu mới bám lấy vạt áo đối phương, khó khăn thốt ra từng câu từng chữ: “Mẹ tao, bệnh nặng, tao… nước ngoài…”
Tai nghe mắt thấy những lời này, lần đầu tiên trong đời, Mikey mới hiểu rõ ba chữ “bất đắc dĩ” nó mang hàm ý đau đớn đến nhường nào.
Gia đình Takemichi không hạnh phúc lắm. Cha cậu ngoại tình, mẹ cậu một thân một mình nuôi con khôn lớn, luôn muốn con trai sau này làm những nghề tuyệt vời như bác sĩ hay giáo viên. Thế nhưng Takemichi lại khao khát trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu, khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy và mỉm cười khi nghe thấy tiếng vỗ tay giòn giã từ những vị khán giả bên dưới sân khấu.
Mẹ Hanagaki có tức giận không? Có chứ, bà cấm tiệt con trai mình theo con đường ấy.
Hai mẹ con cãi nhau, Takemichi dù không cam lòng vẫn dứt áo ra đi để theo đuổi đam mê của mình. Cứ ngỡ làm vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng nào có ngờ được mẹ cậu lại lâm bệnh nặng, phải sang nước ngoài điều trị. Với sự giúp đỡ của người chú bên ngoại, Takemichi thanh toán tiền hợp đồng với công ty xong liền rời đi.
Cậu không dám nói sự thật ấy cho Mikey biết, bởi cậu rõ Mikey là loại người cố chấp thế nào. Cậu không muốn Mikey dính vào vụ này, nếu gã biết được chuyện của mẹ cậu, nhất định sẽ làm mọi cách để giúp cậu kiếm tiền chạy chữa, hay thậm chí là nghỉ việc để hỗ trợ cậu.
Một con người tốt đẹp như vậy, Takemichi không nỡ để đối phương chịu khổ.
Lần này về Nhật Bản, vốn là vì nghe tin cha qua đời vì tai nạn, vợ mới của cha mời cậu đến tham dự tang lễ, sẵn dịp này đến gặp mặt cô bạn quen qua mạng là Senju luôn. Về lại chốn xưa, ký ức thuở bé ùa về, Takemichi cảm thấy đau lòng, bèn đến tìm Senju rủ ra quán ăn bánh uống trà tâm sự một chút, nào ngờ được Mikey lại ở đấy.
“Vậy mày ở nước ngoài, có nghe ngóng tin gì từ tao không?” Mikey hỏi, ngón cái hơi nhích lên xoa xoa đuôi mắt còn vương lệ của người trước mặt.
Takemichi gật đầu: “Có. Mày đã trở thành một idol tuyệt vời với thật nhiều fans hâm mộ, nhỉ?”
“Cũng có nhiều anti fans nữa.”
Đôi bên đồng thời im lặng không nói với nhau lời nào. Mikey nhìn Takemichi, do dự chốc lát, còn muốn hỏi liệu cậu có đồng ý hẹn hò với gã không thì Takemichi đột ngột mở miệng nói.
“Muộn lắm rồi, tao về đây, tạm biệt.”
Rồi, Takemichi rời đi, để Mikey ở lại trong con hẻm ấy một mình.
…
Takemichi nhìn tấm vé xem ca nhạc trong tay, cậu thở dài, cuối cùng vẫn nhận rồi.
“Gì mà rầu rĩ vậy? Chúng ta đi nghe nhạc chứ có phải đi đưa tang đâu mà mặt mày bí xị thế kia?” Senju đứng bên cạnh, trên tay là que kem chocolate bạc hà mới vừa bóc vỏ.
Takemichi không đáp, tâm trạng có chút nặng nề.
Hôm trước Senju gặp Mikey, đối phương chẳng kể đầu đuôi sự việc gì mà nhét vào tay cô nàng hai tấm vé xem buổi trình diễn của gã vào cuối tuần này, còn bảo phải đưa cho Takemichi một tấm, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa cậu chàng theo cùng. Nếu Senju làm được, Mikey hứa sẽ giúp cô nói tốt với Takeomi về vụ học đàn.
Senju tuy không rõ tại sao Mikey lại quen Takemichi, nhưng cô vẫn đồng ý giúp đỡ. Phải tốn rất nhiều thời gian và nước bọt, Takemichi mới đồng ý đi cùng Senju. Cậu thừa biết Mikey đang mưu tính chuyện gì đó, nhưng cụ thể ra sao, cậu không rõ.
Thôi thì, nếu Mikey đã có lòng, cậu cũng không nỡ từ chối.
“Nhanh lên, tới giờ rồi.”
Senju hốt hoảng cắn vội que kem lạnh buốt, hậu quả là ê hết cả hàm răng. Cô kéo tay Takemichi, thúc giục đối phương mau chóng bước vào trong khán đài. Vị trí của hai người ở gần sân khấu nhất, rất tiện lợi.
Cả hai vừa ổn định chỗ ngồi, MC từ cánh gà sân khấu bước ra. Anh ta còn trẻ lắm, mới ngoài đôi mươi thôi, mặt mũi cũng ưa nhìn, lúc cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền rất xinh. Sau một hồi dẫn dắt chương trình, MC hắng giọng, ý cười hiện rõ trong đôi mắt nâu ấy. Anh ta bắt đầu giới thiệu về nhân vật trung tâm của buổi biểu diễn này.
Thời điểm chàng MC cất tên “Sano Manjirou - Mikey” lên, Takemichi cảm nhận được trái tim của mình đập thình thịch.
Mikey bước ra, diện trên mình bộ trang phục tuyệt đẹp lấy hai tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Takemichi ở khán đài tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mikey. Cậu nhận ra bộ đồ ấy, cái hồi còn làm thực tập sinh, cả hai đứa cứ bàn luận về vấn đề trang phục khi chính thức debut. Takemichi lúc ấy còn bảo Mikey rất hợp với màu đỏ và đen, bèn kiếm bộ trang phục mà cậu thấy đẹp nhất trong mớ đồ kia, đưa cho Mikey, nói rằng nếu gã mặc bộ quần áo này, đảm bảo ai nhìn vào cũng đổ đứ đừ cho xem.
Nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ Mikey vẫn nhớ rõ, trong khi cậu… gần như đã quên rồi.
“Xin chào mọi người.” Mikey cầm micro, đôi mắt đen hướng về phía khán giả: “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đây ủng hộ tôi. Hôm nay, nhân dịp mv mới của tôi đã lên sóng, tôi muốn ngay tại đây, hát lại bài ca ấy lần nữa để gửi tặng đến một người.”
MV mới? Takemichi hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ lại thì trong mấy ngày qua cậu bận lo cho tang lễ của cha mình nên việc Mikey ra bài hát mới, cậu quên béng luôn. Bây giờ nhắc lại, bỗng dưng có chút hồi hộp, mong chờ được nghe.
Mikey ở trên sân khấu, cặp mắt phượng vẫn luôn dõi về phía chàng trai mắt xanh kia. Gã khẽ cười, bài hát này là dành cho cậu, người gã yêu.
“I do the same thing, I told you that I never would
I told you I changed, even when I knew I never could
I know that I can't find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, hey
I get drunk, wake up, I'm wasted still
I realize the time that I wasted here
I feel like you can't feel the way I feel
I'll be fucked up if you can't be right here
Oh-whoa (oh-whoa, oh-whoa)
Oh-whoa (oh-whoa)
Oh-whoa (oh-whoa)
I'll be fucked up if you can't be right here
I do the same thing, I told you that I never would
I told you I changed, even when I knew I never could
I know that I can't find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, hey
I do the same thing, I told you that I never would
I told you I changed, even when I knew I never could
I know that I can't find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, yeah
When I'm away from you, I miss your touch (ooh)
You're the reason I believe in love
It's been difficult for me to trust (ooh)
And I'm afraid that I'ma fuck it up
Ain't no way that I can leave you stranded
'Cause you ain't never left me empty-handed
And you know that I know that I can't live without you
So, baby, stay
Oh-whoa (oh-whoa, oh-whoa)
Oh-whoa (oh-whoa)
Oh-whoa (oh-whoa)”
Từng bước rồi lại từng bước, Mikey đi xuống sân khấu, hướng về phía chỗ ngồi của Senju và Takemichi trước ánh nhìn ngạc nhiên của toàn bộ khán giả có mặt tại đây. Trái tim Takemichi vô thức run lên, sắc hồng lan rộng từ cần cổ cho đến hai bên gò má của cậu. Giọng của Mikey thật hay, dáng vẻ ấy của gã càng khiến trái tim cậu đập loạn xạ.
Senju ngồi bên cạnh, nhất thời không hiểu Mikey muốn làm gì. Nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của đối phương dành cho người bạn mình quen qua mạng, cô đại khái nắm được tình hình.
Đây… là muốn tỏ tình à?
“I'll be fucked up if you can't be right here
I do the same thing, I told you that I never would
I told you I changed, even when I knew I never could
I know that I can't find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, yeah
I do the same thing, I told you that I never would
I told you I changed, even when I knew I never could
I know that I can't find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, hey
Whoa-oh
I need you to stay, need you to stay, hey.”
( Stay - Justin Bieber, The Kid Laroi )
Bài hát kết thúc, Mikey vẫn ở đó, gã quỳ xuống một chân, nhìn người trước mặt. Toàn bộ fans hâm mộ có mặt tại khán đài này đều vì hành động kỳ lạ của idol nhà mình mà bất ngờ, quên luôn cả việc vỗ tay khen ngợi.
Mikey cầm Micro bằng tay trái, tay phải vươn ra bắt lấy đôi bàn tay của Takemichi. Senju hơi nhích sang một bên, tựa như muốn nhường chỗ cho Mikey, nhưng cô nhận ra bản thân không thể làm vậy được, bởi chỗ này đã chật kín rồi.
“Mikey…” Takemichi hơi xấu hổ khi nhận ra mấy chiếc camera đang tập trung về chỗ của mình, ánh nhìn của toàn bộ khán giả đều chăm chú dán lên người cậu.
Mikey dùng tay phải vuốt ve mu bàn tay cậu, tay trái cầm micro nhấc lên, chậm rãi nói: “Hồi tôi còn là thực tập sinh, chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí, tôi chẳng quen một ai hết. Mấy đứa bạn của tôi người thì muốn làm nhà thiết kế thời trang, người làm người mẫu, người làm chủ quán mì ramen, người thì sửa xe.”
Đám đông xì xào bàn tán, đây là lần đầu tiên thần tượng của họ chủ động nhắc đến chuyện bản thân thời còn làm thực tập sinh.
“Tôi khi ấy có hơi lo sợ, bởi chẳng có thực tập sinh nào tầm tuổi của tôi ở công ty hết. Tôi ở đấy tự tập luyện với sự trợ giúp của huấn luyện viên, ước chừng hơn một tháng, tôi gặp được một cậu trai nhỏ hơn tôi một tuổi, tên là Hanagaki Takemichi.”
Đám người “ồ” lên một tiếng kinh ngạc, mà Senju ở bên cạnh cũng tròn mắt ngỡ ngàng. Uầy, hóa ra hai người bạn tốt của cô đã quen nhau từ trước!
“Takemichi tốt lắm, nhưng có hơi ngốc nghếch. Lắm lúc tôi tự hỏi, với cái đầu óc đơn giản của cậu ấy thì làm sao lăn lộn trong giới giải trí được?” Nghe thấy tiếng cười khúc khích của fans hâm mộ, cộng thêm vẻ mặt đang đỏ bừng của người trong lòng, Mikey cũng cười, cố đè nén lại cảm xúc muốn hôn lên cánh môi hồng nhuận kia: “Nhưng tôi nhận ra một điều, Takemichi ngốc nghếch như vậy cũng không sao. Nếu có ai đó bắt nạt cậu ấy, tôi nhất định sẽ đứng ra che chở, dẫu cho Takemichi đúng hay sai.”
Takemichi bỗng dưng muốn khóc. Và trước khi cậu kịp thời nhận thức được tình hình, những giọt lưu ly trong suốt đã lăn dài trên gò má của cậu.
Mikey đưa tay, giúp cậu gạt đi những giọt nước mắt đó: “Lớn hơn một chút, tôi nhận ra bản thân đã thích Takemichi mất rồi. Tôi đã nằm mơ, một giấc mơ có tôi và cậu ấy, chúng tôi sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, sau đấy kết hôn rồi giải nghệ, cùng xây nên căn nhà ấm cúng và nhận nuôi một hoặc hai đứa trẻ dễ thương mà kháu khỉnh.”
Takemichi gật đầu liên tục, như thể muốn nói rằng cậu cũng đã luôn khao khát điều đó.
“Nhưng mà Takemichi không muốn như vậy thì phải.” Mikey nói, bỗng dưng có chút buồn cười khi trông thấy biểu tình hoảng hốt, vội lắc đầu phủ nhận của đối phương: “À không, là mẹ cậu ấy không muốn mới đúng. Ngay khi chúng tôi nhận được thông báo về việc chính thức debut từ chị quản lý, Takemichi đột ngột thanh toán hợp đồng với công ty rồi di cư sang nước ngoài để chuyên tâm chữa bệnh cho mẹ cậu ấy.”
Đám người xung quanh xì xào bàn tán, mỗi người mỗi ý khác nhau, tóm lại là chẳng hiểu bọn họ đang nói điều gì nhưng chắc hẳn nội dung không mang ý xấu.
“Lần này cậu ấy về nước là để đưa tang người cha đã khuất vì tai nạn giao thông, sẵn tiện gặp mặt người bạn cậu ấy quen qua mạng.” Mikey lúc này đảo mắt nhìn sang Senju, điều đó khiến Senju giật mình và có hơi chột dạ: “Mà trùng hợp làm sao vì người bạn mà Takemichi quen trên mạng, lại là em gái của bạn thân anh trai tôi. Cũng may, thật sự rất may mắn…”
“Takemichi à.”
Chàng trai được nhắc đến tên vẫn đang rơi lệ, gương mặt thanh tú hơi nhăn lại, nước mắt cứ liên tục chảy ra không ngừng. Cậu tham luyến hơi ấm khi người đối diện đưa tay chạm vào má của cậu, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại sự ấm áp này.
“Lần này, xin em đừng rời xa tôi nữa, nhé?” Mikey thành kính đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, gã ngước lên nhìn cậu, sự vui sướng và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt gã mà chẳng tài nào che giấu được: “Anh yêu em, Takemichi.”
Cộng đồng fans hâm mộ của Mikey hét lên một tiếng quái dị, sau đó đám người lần lượt đứng lên vỗ tay bôm bốp, mấy chục chiếc camera đồng loạt tiến sát lại gần về phía khán đài. Takemichi ngượng ngùng, nhất thời không biết nên nói gì.
Mikey khẽ cười, đưa tay ra hiệu với anh chàng MC đang cười toe toét gần đấy. Anh ta hiểu ý, lập tức chạy đến, lấy từ trong túi áo vest ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ đô, cẩn trọng đặt vào tay Mikey.
“Takemichi à.” Gã gọi tên cậu lần nữa, mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương đắt tiền chói lóa: “Anh đã mua chiếc nhẫn này từ rất lâu rồi. Anh đã mua với hi vọng ngày gặp lại em thì anh sẽ dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn em đó.”
“Oa!”
“Cầu hôn rồi!”
Mikey cười khúc khích khi nhận ra đám đông còn khẩn trương hơn mình, họ chẳng biết Takemichi là ai nhưng nếu thần tượng của họ yêu chàng trai ấy đến vậy, đã thế còn chờ đợi người ta hơn từng ấy năm, họ sẵn sàng đứng đây để cổ vũ cho thần tượng bằng cả tấm lòng, chỉ mong sao người kia sẽ đồng ý.
“Hanagaki Takemichi, liệu em có đồng ý lấy anh làm chồng không?”
Takemichi có hơi xấu hổ, nhưng cảm xúc vui sướng đã lấn át đi sự ngượng ngùng đó: “Em…”
Mikey đưa tay làm động tác im lặng khi nghe thấy tiếng hô thúc giục “đồng ý đi” của fans hâm mộ. Gã nhìn Takemichi, gã hiểu rằng cậu chàng đang bối rối, thậm chí có phần lo sợ. Mikey hiểu điều đó, gã thu hộp nhẫn lại, đưa cho MC cất giữ tạm thời. Senju ở bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, cô cảm thấy khó hiểu trước hàng loạt hành động kỳ lạ của gã.
“Không sao, thời gian còn dài mà. Ba chục năm nữa rồi mình cưới cũng chưa muộn lắm. Anh sẽ chờ câu trả lời từ em, miễn là đừng bắt anh chờ đến tận kiếp sau đấy nhé!”
Mikey vừa dứt câu, Takemichi hoảng hốt vội nắm lấy hai bàn tay gã, tựa như sợ bản thân nếu buông tay ra thì người đối diện sẽ cong đuôi chạy mất. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, dám chắc là bây giờ sắc đỏ đã lan tận đến vành tai của cậu rồi.
“Em, em đồng ý.”
“Ồ!”
“Hoan hô! Đồng ý rồi!”
“Chúc mừng Mikey, chúc mừng!”
Khóe môi Mikey không tự chủ được mà cong lên, và rồi, gã rướn người lên ôm chầm lấy Takemichi, áp môi mình lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng biểu thị sự hạnh phúc và vui mừng.
Ngay lúc này đây, trên khán đài đông nghịt người, hay là cả những người đang ở nhà thông qua màn hình để theo dõi chương trình ca nhạc đêm nay, dù già hay trẻ, miễn là người hâm mộ Mikey, họ đều cảm thấy mừng thay cho thần tượng của họ. Hiển nhiên cũng có người không vui, khóc nấc lên rồi nằng nặc đòi về nhà, hoặc là khóc lóc chạy vào phòng đóng kín cửa lại đòi “thoát fan”.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Shinichiro ngồi trước màn hình, bên cạnh là cô em gái Ema và đứa em trai không cùng chung huyết thống Izana.
“Gì đấy?” Izana đang ăn táo mà phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy màn cầu hôn ở khán đài của Mikey: “Thằng quỷ đó bị hâm à?”
Izana vừa dứt câu liền bị Shinichiro dùng cuốn tạp chí gõ lên đầu: “Lại ăn nói lung tung! Thằng nhỏ có người yêu rồi, sắp kết hôn rồi. Mày không mừng thì thôi, còn nói nó!”
Izana bị anh đánh chỉ đành uất ức ôm đầu kể lể: “Biết là vậy nhưng đùng một cái lại có em dâu, mà em dâu này thì em chưa gặp bao giờ. Anh không sốc à?”
Con bé Ema vội chen vào: “Sốc hay không thì cái anh Takemichi đó sau này chẳng làm dâu nhà mình. Giờ cứ chuẩn bị sẵn sàng, mai mốt anh Mikey dắt anh Takemichi về là vừa y rồi chứ còn gì nữa.”
Shinichiro nghe vậy liền gật đầu hài lòng, khen em gái mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, điều đó khiến Izana phải phồng má bất mãn. Shinichiro khẽ cười nhìn màn hình TV đang chiếu hình ảnh hai chàng trai ôm lấy nhau, xung quanh là đám đông đang vỗ tay chúc mừng bảo chờ thiệp mời cưới.
Gần mười năm chờ đợi, một quãng thời gian dài, nhưng đáng mà nhỉ, Manjirou?