[ SanTake ]
Tác giả: Nam Cung Thiên Tỉ
Thể loại: Boylove, SanTake, 1x1, HE, mọi lứa tuổi đều đọc được.
Lưu ý: một vài yếu tố không có trong chính truyện.
Bối cảnh: Tương lai 12 năm về trước, Hina đã có tình yêu mới, Takemichi đã cứu được tất cả nên không có ai phải chết, Phạm Thiên vẫn là một băng đảng lớn bậc nhất nhưng không tham gia vào những vụ việc phi pháp. Tất nhiên vẫn sẽ có giết người nhưng đó là việc của tổ chức nên cảnh sát gần như không can thiệp. Izana dưới trướng Mikey. Mitsuya thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Chifuyu, Baji cùng Kazutora mở tiệm thú cưng, Takemichi cũng làm thêm ở đây. Draken cùng Inui bắt tay cùng tạo cửa hàng moto. Mọi người đều giữ liên lạc với nhau.
______________________________
VALENTINE, CHOCOLATE TỰ LÀM...VÀ EM.
Valentine chính là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu, là một dịp quan trọng để có thể bày tỏ tình cảm đến người thương của mình qua những món quà. Và có vẻ thứ dễ thấy nhất đó chính là socola.
Từ siêu thị đến cửa hàng tiện lợi, từ tiệm bánh lớn cho đến nhỏ, đâu đâu cũng tấp nập người mua những hộp socola đóng gói sẵn hoặc nguyên liệu để làm nên thứ đồ ngọt ngào mê người ấy.
- "Chậc!!! Thật phiền phức. Cái đếch gì mà lễ với lộc chứ."
Và...Sanzu hắn cũng không ngoại lệ. Ngoài miệng thì luôn thốt ra những câu chê bai nghe đến đau cả đầu, nhưng nhìn mà xem... con người đeo khẩu trang đen, trùm áo khoác kín cả đầu đang đứng xếp hàng đợi tính tiền với cái giỏ đầy bột cacao cùng vô vàn nguyên liệu khác trông đầy khả nghi kia là ai kìa.
Bất lương như Sanzu mà cũng có người trong lòng thì thật bất ngờ. Nhất là khi cái tính khí cộc cằn cùng thô thiển gần như phát triển tỉ lệ thuận với số tuổi của hắn. Nhưng mấy ai biết được đâu...tên Haru ngu ngốc ấy thích em lâu lắm rồi, hắn phải lòng người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn thích dáng vẻ khép nép của người ấy khi lần đầu bước đi giữa hàng người Touman, hắn thích cái cách người ấy động viên mọi người, thích cái cách người ấy cố gắng nỗ lực cứu từng người từng người một mà trong đó có cả vua của hắn. Nhưng thích nhất vẫn là nụ cười trên đôi môi ấy, nó đẹp và ấm áp làm sao...nụ cười như ánh dương soi rọi đến tận cùng con tim hắn...
- "Anh Sanzu Haruchiyo, mời anh kí tên xác nhận hóa đơn ạ." - Nữ thu ngân đưa hóa đơn cho hắn rồi nói.
Mãi đắm chìm vào dòng suy nghĩ kia, con người nào đấy nghe tiếng gọi thì giật mình nhìn quanh rồi quay sang ra hiệu cho nhân viên nói nhỏ lại. Nếu có ai biết được No.2 của một băng đảng nổi tiếng lại đi siêu thị mua đồ về làm socola thì mất mặt chết mất. Tồi tệ hơn là tin này truyền đến tai 2 anh em đáng ghét kia.
Nghĩ đến đây, Sanzu khẽ run rẩy một cái.
...
Về đến nhà, hắn lao vội vào phòng bếp, thuần thục xếp đồ trong túi ra ngoài một cách ngăn nắp rồi bắt đầu lò mò tìm hướng dẫn trên mạng. Lướt lướt hồi lâu liền bắt đầu lảm nhảm một mình:
- "À...à, ra vậy."
...
- "Ồ!! Tới đây là phải như vầy."
...
- "Dễ vãi, tao chắc chắn sẽ làm được cho coi."- Nói rồi Sanzu đứng dậy, đeo tạp dề xắn tay áo hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến bếp.
Nhưng ông bà ta thường có câu: "Nói trước bước không qua"!!
...
Tay với lấy bịch bột cacao cùng bơ, ước lượng theo công thức rồi cho vào tô lớn. Nhưng đời đâu thuận lợi như vậy.
- "Má, sao cái bịch này lại dễ rách thế này!!!"- Đấy thấy chưa, ông bà đã bảo thì cấm có sai. Gáy cho lắm vào làm chi để vừa bắt đầu liền đổ vỡ. Chẳng hiểu hắn xé làm sao mà bịch bột rách đến tận đáy, cacao rơi đầy ra bàn. Gương mặt đẹp không tì vết mọi ngày giờ nhăn như đ*t khỉ, cau có lau dọn đống tạp nham do chính mình gây ra.
Tiếp tục làm chưa được bao lâu...
- "Mẹ nó, cái máy trộn vừa mua của ông đâu???"
Rầm...rầm
Leng keng...
Sau khi tìm được chiếc máy mới mua nằm tít trong tủ, Sanzu cắm điện bắt đầu khởi động...
- "Sao nó văng tùm lum vậy nè!!!"
Cacao cùng bơ bay tứ tung ra ngoài do hắn để máy quá cao, căn bếp một lần nữa trở nên hỗn loạn, cả mái tóc dài của hắn cũng không tránh khỏi thứ hỗn hợp đặc sệt lại nhớp nháp kia dính vào.
- "Tao đánh muốn điên rồi mà sao mày không chịu đều đi hả??? Valentine cái đếch gì!!! Bố đếch làm nữa."
Lầm rầm
Loảng xoảng
Leng keng...
Vô số âm thanh "êm tai" phát ra từ nhà hắn khiến hàng xóm một phen sợ hãi vì tưởng có xô xát.
Chật vật một hồi cũng xong được bước đầu. Để hỗn hợp vừa làm xong qua một bên, hắn tiếp tục lấy nồi bỏ lên bếp, tay cầm điện thoại xem hướng dẫn:
- "Ồ, nấu 235ml nước, đến khi thấy bong bóng nhỏ nổi xung quanh mép nồi thì đổ hỗn hợp vừa nãy vào trộn đều. Cái gì đây...à, lưu ý để lửa nhỏ."
Bàn tay thon dài thoăn thoắt làm theo, nhấn nút bật bếp bắt đầu đun nước.
- "Á! Nóng. Cái đồ khốn kiếp dám động vào bố mày!!" - hắn tự chạm vào nồi nước đang sôi rồi đổ thừa cho nó.
- "Má, văng hỏng hết mặt tao rồi!!!!" - Sanzu ngu ngốc thả hỗn hợp từ trên cao xuống, nước nóng cứ thế văng lên người hắn không thương tiếc.
- "Bình tĩnh nào Sanzu ơi, nghĩ đến cảnh cua được crush đi nào!!" - tự trấn an bản thân mình, No.2 cao cao tại thượng ngày nào giờ đây cũng phải "hạ mình" với cái bếp vì một người. Câu nói ai có tình yêu vào đều không bình thường thật sự không sai.
Hắn kiên trì khuấy khuấy một hồi lâu sau đó liền tắt bếp. Đổ hỗn hợp mới ra tô, thêm đường và sữa như trong hướng dẫn vào tiếp tục đánh mịn. Nhưng thay vì đeo thêm găng tay cho đỡ nóng, Sanzu ngu ngốc quyết định chơi trò ai bền hơn ai bằng cách dùng tay không nhấc nồi...
- " Bỏng rồi!!! Nóng chết tao!!!" - Haru ngu ngốc theo phản xạ thả luôn cái nồi xuống, luống cuống cho tay vào trong nước lạnh nhằm làm dịu đi cảm giác nóng rát nơi vết thương.
Sau khi sơ cứu cho mình xong, San - kiên trì vì tình yêu - zu tiếp tục quay lại bếp làm quà cho crush. Nhưng...
- "Sao cái nồi của tao lại đổ con m* nó rồi??? Tên cống rãnh nào làm nó ra nông nỗi này!!!"
Chửi cho đã cái miệng xong, Sanzu ngớ người hồi lâu rồi lại tiếp tục hét lớn:
- "Cái nồi đáng chết, là tại mày làm bỏng tao. Đồ cống rãnh khốn kiếp, Valentine khốn kiếp!!"
Tức tối dọn dẹp lại căn bếp sau đó liền bỏ lên phòng. Haru ngu ngốc cứ thế nằm lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu là vô số suy nghĩ về người kia. Hắn đang lo lắng không biết nên tặng gì cho cậu nếu không làm được socola. À phải rồi, lo chuẩn bị quà mà quên mất việc hẹn người ta đi chơi mất tiêu!!!
Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với mình, Sanzu quyết định đi ngủ một giấc. "Dù gì mai mới là Valentine, nay nghỉ ngơi mai làm cũng được" - vừa nghĩ xong liền thả lỏng người, từ từ chìm vào mộng đẹp.
...
Thức dậy lúc 7h30 tối, tên lười biếng kia bắt đầu đứng lên đi vệ sinh cá nhân, sau đó tiếp tục là công cuộc...làm socola. Sao mà bỏ cuộc được chứ, tình yêu của hắn mà, phải cố gắng thôi. Dù gì cũng là No.2 Phạm Thiên đấy, không gì làm khó được hắn cả!!! - Sanzu tên ngốc ấy thật sự đã nghĩ như vậy...
Bước ra từ nhà tắm cũng là lúc điện thoại vừa reo, bản mặt hắn liền trở nên nhăn nhó, chân giẫm bình bịch đi lại xem. Bỗng...2 mắt Sanzu như sáng rực lên khi thấy màn hình hiển thị cái tên Takemichi. Người thương của hắn gọi cho hắn kìa!!
Điều chỉnh lại tông giọng, Sanzu bấm nút nghe máy. Giọng nói ngọt ngào bên kia truyền qua làm tim ai đó như muốn tan chảy.
- "Alo! Sanzu đây phải không?"
- "Ừm, tao đây. Có chuyện gì không." - mĩ nam run rẩy cố tỏ ra lạnh lùng.
- "À... Có-có chút chuyện nên tôi mới gọi cho anh..." - Cậu bé nói đến đây lại ngập ngừng, loáng thoáng còn nghe cả tiếng thở dài. Sanzu vẫn bình tĩnh đợi người kia nói tiếp.
Bỗng bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng của vài người khác nữa. Có vẻ đó là Chifuyu và Inui, họ nói:
- "Nhanh lên nào Takemichi, nói cho người ta nghe đi"
- "Đúng đấy cộng sự à, mạnh mẽ lên!!"
Sanzu bắt đầu sốt ruột, nghe 2 người kia liên tục cổ vũ còn cậu bé thì cứ ấp úng nói không ra hơi, hắn đành mở miệng trước:
- "Mày có chuyện gì thì cứ nói đi, không là tao cúp đấy."
- "A...đừng. Ý tôi là...l- là ngày mai, tôi muốn h-hẹn anh đi chơi với t-t-tôi!!! - Takemichi hoảng hốt, đành nói hết cho người bên kia màn hình. Tất nhiên là ai kia sẽ vui mừng đến độ thiếu điều nhảy rầm rầm trên giường luôn rồi. Nhưng có điều...với cái tôi của hắn thì vẫn sẽ cố gắng giữ giá cho mình. Từ đầu đến cuối đều dùng một bộ dạng lạnh lùng khó ở trả lời:
- "Được, tầm 7h tối mai rảnh chứ?"
- "Có, lúc đó tôi rảnh lắm."
- "Mai tao đến nhà đón mày, đừng có mà để tao chờ lâu!!"
- "Được! Phiền anh rồi."
Điện thoại vừa ngắt, một người ôm máy thở dốc, một tên phi với tốc độ tên lửa xuống bếp.
- "Sao nó lại đáng yêu vậy chứ!!! Mà...tự nhiên nó rủ mình đi chơi ta? Không lẽ nó cũng thích mình!!!" - San -tự kỷ level max - zu...
Thế là ai đó liền nhảy chân sao đi làm socola. May mắn là hắn thông minh, cái gì cũng có thể tiếp thu nhanh. Ngu một lần rồi thôi, sau mẻ socola còn chưa kịp thành hình đã an tọa dưới sàn nhà cùng vô số đống hỗn loạn khác sáng nay, Sanzu đã cẩn thận hơn.
Nhanh chóng tạo ra được hỗn hợp socola lỏng với vị vừa phải như trong hướng dẫn, hắn bắt đầu thực hiện công đoạn tiếp theo: Tạo hình!!
Nhẹ nhàng cho tất cả vào túi, vắt từng cái nhỏ vào những chiếc khuôn hình trái tim. Sau đó cầm lên đập đập xuống bàn nhằm dàn đều socola trông rất chuyên nghiệp, Sanzu cho hết vào tủ lạnh. Phần socola dư còn lại hắn phủ đều lên dâu tây, lăn từng quả qua đĩa cốm đầy màu sắc rồi cho vào ngăn đá chung với mẻ kẹo vừa nãy.
- "Rồi, giờ đi ngủ." - Khẽ thở hắt một hơi sau khi vừa dọn sạch căn bếp, ngẩn mặt nhìn đồng hồ đã chỉ đến 11h30, Sanzu ngáp một cái rồi quay về với chiếc giường thân yêu của mình.
...
Hắn ngủ một mạch từ 11h30 tối hôm trước đến tận 9h sáng hôm sau. Thức dậy vệ sinh cá nhân, lượn một vòng quanh thành phố ăn sáng ngắm cảnh rồi về nhà vào lúc 2h.
Xách theo một túi đồ khá lớn với vô số loại mĩ phẩm khác nhau, Sanzu bắt đầu bước vào phòng tắm chăm sóc da...
Sau 7749 bước từ tắm đến gội đầu sấy tóc rồi quay sang rửa mặt dưỡng mi dưỡng mày make up, Sanzu bước ra khỏi phòng tắm lúc 5h tối. Nhìn đồng hồ mà không khỏi giật mình, vội chạy ra phòng thay đồ bắt đầu hành trình chọn quần áo đầy gian nan.
Haru - giàu quá không biết mặc cái nào- chiyo rối rắm vò đầu bứt tóc quăng hết bộ này đến bộ kia ra ngoài. Những chiếc vest đắt tiền cứ thế trực tiếp nằm bẹp dưới nền đất.
Hắn quyết định mặc đơn giản lại một chút, cuối cùng đành bỏ tủ đồ tây sang một bên. Chọn cho mình chiếc quần cargo trắng, bên trên phối thêm áo thun mỏng cùng màu. Tiếp đến chọn cho mình vài kiểu trang sức bạch kim tạo điểm nhấn.
Sanzu xuống bếp lấy socola, cẩn thận bóc từng viên ra khỏi khuôn sau đó bỏ vào những túi nhỏ đựng kẹo đã được chuẩn bị sẵn. Gói thêm vài quả dâu tây, xếp cẩn thận trong hộp rồi đậy nắp lại.
Khoác thêm chiếc jacket đen bên ngoài, chân mang đôi giày thể thao trắng. Sanzu leo lên con moto bắt đầu phi thẳng đến nhà Takemichi.
15ph sau
- "Anh tới rồi."
- "Ờ, lên đi." - Sanzu vừa nói, tay với lấy chiếc bảo hiểm đưa cho cậu.
Takemichi hôm nay trùng hợp làm sao cũng diện outfit giống như hắn vậy. Quần hộp áo thun đi giày thể thao, lại còn là màu đen. "Thế chẳng phải thành đồ cặp rồi à!" - ai đấy khẽ cười với suy nghĩ của mình.
- "Gu quần áo ta hợp nhau nhỉ, anh có thấy thế không??" - Take tít mắt cười. Haru khẽ gật đầu, mắt vẫn luôn nhìn theo đôi môi ấy.
...
Cả 2 cùng lao nhanh trên phố, Tokyo về đêm lấp lánh vô số ánh đèn màu. Vì là lễ Valentine nên không gian càng như thêm phần lãng mạn. Theo đà yên xe mà cậu ngồi sát vào người hắn, Sanzu ngồi trước có thể cảm nhận cả nhịp đập người phía sau, phút chốc tim hắn như muốn nổ tung.
- "Tới rồi, xuống đi!" - Sanzu dừng trước cửa một tiệm bánh nhỏ. Takemichi nghe thế liền nhanh nhẹn nhảy xuống.
- "Quay qua đây tao cởi nón cho." - Ai đó đang cố tỏ ra ga lăng.
- "T-thôi, để tôi tự làm được rồi." - Takemichi ngại ngùng né tránh bàn tay người kia, nhưng khi bị hắn lườm cho một cái liền ngoan ngoãn nghe theo.
Cả 2 vô cùng thoải mái tận hưởng buổi hẹn của mình, hết ăn bánh lại đưa nhau đi uống nước. Takemichi cứ thế cầm tay hắn kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nơi bị nắm lấy liền trở nên nóng rực, so với vết bỏng khi sáng có khi còn khó chịu hơn.
- "Sanzu! Ta...cũng chụp ảnh giống mọi người được không?" - cậu bé thẹn thùng níu vạt áo hắn mà nói. Vừa dứt lời, Takemichi liền bị kéo ngã về phía trước, vừa vặn úp vào vòm ngực rắn chắc của Sanzu.
- "A...x-xin lỗi anh" - cậu vội vàng bật ra khỏi người hắn, 2 má đỏ bừng. Thấy nhóc con vẫn còn đang ngơ ngác ôm mặt, Sanzu đành lên tiếng:
- "Không chụp à? Qua đây."
- "Có chứ, tôi qua liền."
...
Từ đấy vô số bức ảnh được ra đời, lựa cho mình tấm hình ưng ý nhất, Sanzu lập tức đổi luôn nền điện thoại. Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, hắn bất giác mỉm cười.
2 người họ cứ thế đi dạo khắp nơi, đến lúc Takemichi mệt mỏi ngáp một cái rõ dài Sanzu mới chú ý đến đồng hồ.
- "Gần 12h rồi đấy, muốn về chưa?"
- "Muốn, ta đi về đi."
- "Được!" - Sanzu đáp lại, sau đó liền nắm tay cậu kéo về phía mình.
Đường về lại bãi đỗ xe gần tiệm bánh ban đầu khá xa, Haru - cơ hội - chiyo ra vẻ khó chịu chê cậu phiền phức, sau đó liền không nói không rằng nhấc người ta lên lưng mà cõng đi. Takemichi hoảng hốt vùng vẫy, ai đó không biết thương hoa tiếc ngọc mà cốc một cú rõ đau lên đỉnh đầu. Bé con sợ hãi nằm yên.
Một lớn cõng một nhỏ trên con đường ngập tràn ánh sáng đầy lãng mạn trong đêm, người lớn ấy lâu lâu lại dừng một chút điều chỉnh tư thế cho cục nhỏ trên lưng, người qua đường ai thấy cũng đều phải nhìn lại mấy lượt, chụp vài tấm hình mới chịu đi. Hắn cứ thế nhẹ nhàng đi về bãi xe, đắp cho cậu bé đã ngủ say từ lúc nào chiếc áo khoác của mình rồi chở về đến tận nhà.
- "Tới nơi rồi, dậy đi Takemichi." - Sanzu khẽ lay người cậu dậy, nhân lúc người kia còn đang ngái ngủ mà hôn nhẹ lên trán một cái.
- "Ưm...buồn ngủ lắm." - cậu bé mơ màng nói.
- "Nhưng tới nhà mày rồi. Mày không dậy là tao ném đi đấy."
Takemichi đành miễn cưỡng xuống xe. Lúc cậu định đi vô nhà thì bàn tay ấm nóng của người phía sau nắm lấy tay, giọng nói trầm thấp vang lên:
- "Đợi chút, tao có cái này cho mày."
Sanzu vừa nói, tay vừa mở cốp xe lấy ra chiếc hộp khá lớn. Bên trong lại là một phần quà được cố định cẩn thận với vài viên đá khô xếp xung quanh. Hắn lấy hộp quà ra đưa cho cậu:
- "Cái này...tặng mày."
- "A! Thật sao?" - cậu bất ngờ nhìn người trước mắt, môi nở nụ cười tươi.
- "Ừm, nhận nhanh đi để tao còn về ngủ."
- "Được được, cảm ơn anh. Mà đợi một chút, tôi...cũng có quà cho anh." - nói xong liền vội vã mở cửa lao thẳng vô nhà. Lúc trở ra lại thấy trên tay cậu cầm một hộp quà đưa cho Sanzu.
- "Tôi tự làm nên chắc sẽ không ngon lắm đâu. Nhưng mong anh sẽ nhận."
- "Của tao cũng là tự làm."
Takemichi bất ngờ đưa mắt nhìn về phía Sanzu, cậu nói:
- "Anh tự làm ư? Giỏi ghê nha."
- "Ờ. Mà mày thì sao? Đừng nói mấy cái băng keo dán đầy trên người là do hộp quà này mà ra nha?" - Trên người cậu quả thật rất nhiều vết thương, đặc biệt là 2 cánh tay. Bị nói trúng tim đen, Takemichi xấu hổ gật đầu.
- "Nhưng còn anh? Bàn tay quấn băng trắng ấy là do đánh nhau hay lúc làm socola mới bị?"
- "Tất nhiên là do tao đánh nhau rồi. Ai đâu mà hậu đậu như mày!" - Haru - nói dối không biết chớp mắt - chiyo.
Cả 2 rơi vào im lặng ngay sau đó, Sanzu cũng bắt đầu quay trở lại xe chuẩn bị về. Bỗng cánh tay bị giữ lại, Takemichi đỏ bừng mặt mũi, cúi gằm xuống đường mà lí nhí:
- "Th-thích anh...tôi th- à không, tôi y-y-yêu anh lắm!!!
Sanzu nghe xong thì ngẩn người... Crush của hắn vừa tỏ tình hắn đúng không?
Chưa kịp để hắn định thần lại thì Takemichi đã chạy vội vô nhà, tiếc thay khi cách cánh cửa vỏn vẹn một bước chân nữa cậu đã bị bắt lại. Sanzu ép cả người cậu bé vào tường, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nọ một nụ hôn sau đó liền ra xe phóng về mặc cho Takemichi còn đang ngơ ngác.
Nhóc con nào đó cứ đứng đần ra đấy, cả người chẳng khác gì tôm luộc. Trước khi Sanzu về, cậu đã kịp nghe được câu nói cuối cùng của hắn. Hắn bảo:
-"Tao cũng yêu mày! Từ tận 12 năm trước cơ!"
A...hắn vậy mà lại đơn phương cậu ngần ấy năm trời. Takemichi lập tức lôi điện thoại nhắn tin cho hắn, nội dung chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Chúc ngủ ngon". Tức khắc cậu cũng nhận được hồi đáp: "Ừm, người yêu."
Chỉ 3 chữ thôi cũng đủ để cả 2 vui sướng cả đêm hôm ấy. Vậy là họ đã chính thức hẹn hò.
Cũng từ đó, giới bất lương có thêm một câu chuyện truyền miệng mới. Nó không phải về bất kỳ băng đảng hay con người nào mà là về tình yêu đẹp tựa cổ tích của họ.
______________END______________