Hai mươi năm trước đây, Tiêu Du là đất nước hùng mạnh nhất trên đại lục, nhưng hoàng đế Tiêu Du chỉ có một cô con gái Tiêu Y Lạc.
Tiêu Y Lạc đem lòng yêu hoàng tử nước Lý Trị, Lý Thân Cung, gả cho hắn ta làm vợ.
Nào ngờ, Lý Thân Cung mặt ngoài yêu thương công chúa, sau lưng lại âm mưu gồm thâu tổ quốc của nàng.
Mười năm trước, nước Tiêu Du diệt quốc, Tiêu Y Lạc điên mất.
Lý Thân Cung mang lòng áy náy với công chúa Tiêu Du, bèn để con trai mới bảy tuổi của hai người là Lý Mộ Hi ở lại chăm sóc mẫu phi.
Tiêu Y Lạc hận người nhà họ Lý, hận đất nước và con dân Lý Trị, nàng không ngừng nói với Lý Mộ Hi phải phục quốc, phải báo thù, những lời này cũng hằn trong trái tim con trai nàng, mỗi phút mỗi giây đều âm ỉ khôn nguôi.
Năm Lý Mộ Hi mười sáu tuổi, Tiêu Y Lạc mất, hắn cũng được tiếp về trong hoàng cung.
Lý Mộ Hi có dung mạo đẹp tuyệt trần, đôi mắt màu hổ phách hiếm có của hoàng tộc Tiêu Du, khi hắn cười đôi mắt tựa như ánh mặt trời ấm áp.
Lý Mộ Hi ngụy trang rất giỏi, mặt ngoài ôn hoà làm mọi người đều tưởng hắn không hề có khúc mắc gì với nước Lý Trị.
Nhưng thật ra không phải, trong lòng Tiêu Mộc Du vẫn ẩn sâu nỗi hận với Lý Trị.
Lý Mộ Hi che giấu bản thân, giả vờ ôn nhu lừa gạt tình cảm của Tống Tuyết, con gái út của Trấn Quốc Công.
Trấn Quốc Công nắm binh quyền trong tay, quyền cao chức trọng nhưng chỉ trung thủy với vợ mình. Trước khi qua đời, vợ ông đã để lại ba người con, trong đó hai trai một gái, cả ba đều là thiên tài học võ. Chỉ tiếc nửa năm trước đây, hai người con trai của ông đã hi sinh trên chiến trường.
Tống Tuyết yêu Lý Mộ Hi sâu đậm, vì một người nam nhân mà làm hết việc dại dột trên đời.
Mặc dù chỉ cần kiên nhẫn quan sát thì sẽ nhận ra được mưu đồ thực sự của hắn, nhưng nàng bị tình yêu che mờ mắt, hoàn toàn không để tâm.
Nhờ vào thế lực của gia tộc nhà Tống Tuyết, Lý Mộ Hi thành công bước lên ngai vị hoàng đế.
Lý Mộ Hi vừa lên ngôi đã chiếu cáo thiên hạ, tự đổi tên thành Tiêu Mộc Hi.
Từ đây, nhân dân Lý Trị rơi vào cảnh lầm than, loạn trong giặc ngoài.
Dưới sự cai trị của Tiêu Mộc Hi, đất nước ngày một điêu tàn, nghĩa quân nổi lên khắp nơi.
Tống Tuyết nhận ra gương mặt thật của người thương, lòng đau như cắt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng biết được, thì ra khi Tiêu Mộc Hi không cười, đôi mắt hổ phách của chàng sẽ giống như mộy con động vật máu lạnh.
Vô tình, tàn nhẫn.
Nàng lập ra nghĩa quân Hi Tuyết, một đường đánh vào kinh thành.
Cửa thành bị đập vỡ, một sớm nước mất, nhà tan, nhưng Tiêu Mộc Hi lại chỉ mỉm cười sung sướng: "Cuối cùng Lý Trị cũng diệt quốc, cả đời này của ta xem như đáng giá!" Rồi tự thiêu trong Càn Thanh Cung.
Tống Tuyết dẫn quân vào cung, thấy vậy muốn lao vào biển lửa cứu người thương, lại bị thuộc hạ ra sức ngăn cản. Nàng một đêm đầu bạc, lên ngôi chưa đầy một tháng đã tự vẫn tại Khôn Ninh Cung.
Biết lòng con đâu bằng cha, Tống tướng quân thiêu xác con mình, trộn lẫn với tro cốt của Tiêu Mộc Hi, dùng nghi thức long trọng nhất để mai táng hai người.
-Hết-