hôm nay là lễ đoàn viên của gia đình chúng tôi, cũng có nghĩa thằng nhóc khốn- con của dì tôi cũng có mặt.
Sở dĩ tôi gọi nó với cái tên không mấy trìu mến như thế bởi nó đã gián tiếp gây nên cái chết cho nội tôi.
Còn nhớ như in ngày đoàn viên năm ngoái: nó lấy sáp màu, tô kín cái bậc thềm gạch, tô đến hết 5 bậc thềm không chừa. Điều này kiến cho nền gạch rất trơi, đến cả tôi cũng đi cũng trượt chân đôi ba lần.
Sau đó nó gọi nội đi mua bim bim cho nó, tuổi nội đã cao đi đến đó liền trơn mà té xuống 5 bậc thềm rồi qua đời. còn nó thì đứng cười rồi bám cổ dì tôi không bận tâm.
Quay lại vơi thực tại thì nó đang ngồi ăn cơm với tôi, dáng vóc bên ngoài y hệt tôi. chỉ khác tính cách là tôi nói nhiều còn nó luôn nở nụ cười quỷ dị như ngày đó.
Tuy bình thường nó không nói chuyện với ai ấy thế đến giờ cơm nó nghịch kinh khủng khiếp. Nó làm vương vãi cơm ra khắp mâm, mà gì tôi chẳng mảy may đến.
Do ngồi gần nồi cơm nên ai ăn tiếp bát nữa cũng phải qua tay tôi. Đến lượt dì, dù không ghét dì nhưng tôi ghét thái độ của con dì nên nói:
-" cơm con dì làm rơi đủ cho dì ăn một bát cơm nữa rồi đấy=)!"
- hả? con nói cái gì vậy!?nó nảy giờ ngồi im thôi mà có nghịch rơi cơm gì đâu?
mẹ tôi cất giọng:
- ngồi im gì nó, lôi nguyên cái gương chắn ngang rồi soi gương từ đầu buổi kìa,haha
câu nói ấy làm tôi chợt giật mình, nhìn rõ hơn thì đúng thật. ấy mà nó cũng không phải đứa nảy giờ tôi thấy nữa, chỉ là một đứa nhóc lên 5 thôi.
Vậy... nảy giờ tôi thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của một thứ gì đó có gương mặt, ngoại hình giống tôi qua tấm gương sao....