Cái chết chỉ thật sự bắt đầu khi không ai nhớ đến mình nữa, mình bị lãng quên trên thế giới này thì mình mới thật sự chết đi. Có những khi mình chỉ thở một cách vô ích, tự hỏi thở làm gì chỉ phí oxi nhưng mình không có can đảm dừng việc thở.
Nên nếu mình đã thở thì hãy thở một cách có ích trân trọng từng lần hít vào và thở ra. Có nhằm lúc nước mắt làm nghẹn đi hơi thở đang trên đường đi vào lá phổi nhưng chỉ cần mình tự nhủ "Chỉ cần mình còn thở thì mình còn tồn tại" còn tồn tại để nở nụ cười để sống cho trọn vẹn chữ "mình" trong chính mình thì mình cần gì ngần ngại.
Nhỡ như mình còn thở nhưng không ai nhớ đến tên mình, sự tồn tại của mình như vô hình trên mặt đất này thì cũng chẳng sao cả, khi mỗi sáng thức dậy mình còn nhớ tên mình còn nhớ mình có bao nhiêu điều cần làm, ví như mình phải ăn thật ngon vào bữa sáng hôm nay, mình phải bận rộn với vui vẻ và có hẹn với hạnh phúc vào buổi tối bên giường ngủ...
Mình còn nhớ cái tên của mình, còn nhớ đôi chân mình đi giày số mấy thì có gì mà ngần ngại, khi mình còn thở mình còn biết chọn đôi giày nào cho hợp để bước đi thì mình còn nhớ mình là ai.
Mình còn thở thì mình hãy sống cho tốt, sống không vì ai khác chỉ vì chính mình.