" Leng keng leng keng ". Tôi mở cửa bước vào.
- " Chị yêu! Ôi chao, lâu lắm rồi mới gặp lại chị! "
- " Saly, chị muốn mua một món đồ "
- " Được được, nhắc đến đồ thì sang bên này "
Ở góc nào đó.
- " Đây đây, có con búp bê này đẹp nhất dành cho chị này! "
- " Chị đây không cần búp bê " Tôi nạt
- " Hừm, đẹp thế mà không lấy " Saly khó chịu nhìn tôi
- " Nể tình thôi đó! " Tôi lấy con búp bê trong tay Saly
- " Em biết chị luôn như vậy mà " Saly cười
- " Muộn rồi, chị về đây " Tôi hướng mắt ra cửa sổ, trời tối đen
- " Vâng vâng, mong có dịp sớm gặp lại chị " Saly vẫn cười, nhìn tôi chằm chằm.
Khi tôi về đến nhà...
- " Saly đúng là kì dị mà "
- " Thế đến quán nhỏ đó làm chi? "
- " Việc cả đấy, Hammy "
- " Đừng nói con búp bê xấu xí này cũng của nhỏ đó nhé, ói đấy! "
- " Ói đi, đó là sự thật "
Tại phòng ngủ.
- " Sao không ngủ? "
- " Cứ thấy con búp bê ớn ớn sao á " Tôi rùng mình khi nhìn nó
- " Mà mua nó làm gì? "
- " Trước đi xem bói, thấy bà bói nói mua một món đồ về trưng thì sẽ may mắn nên... "
- " Không biết thời buổi gì mà vẫn tin mấy trò đó " Hammy xen ngang
1 tuần sau...
Tại phòng khách
- " Hình như bị lừa rồi... "
- " Lâu thế mà mới nhận ra " Hammy giật lấy con búp bê trong tay tôi
- " Cậu đúng là... "
- " Có cái gì này " Hammy chỉ cho tôi cái nút gì đó, chưa kịp định hình sự việc thì Hammy bấm vào...
Đột nhiên, bao phủ xung quanh phòng là một tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, nhưng hơi dị.
Tiếng nhạc càng ngày càng to đến mức tôi phải hét lên :
- " TẮT NÓ ĐI!! "
- " KHÔNG TẮT ĐƯỢC NỮA RỒI! "
Rồi tiếng nhạc càng to lên, tôi còn nghe được một dọng nói : " Nhảy múa đến chết đi "
Cơ thể không điều khiển được, tôi và Hammy bất ngờ đứng dậy, tay chân múa không ngừng nghỉ như rối...
Căn nhà nhỏ trong trận mưa bão lớn làm sụp đổ, riêng con búp bê thì không sao
Một người bước đến gần căn nhà, đó là Saly. Saly cầm con búp bê lên, nâng niu nó như ngọc. Miệng lẩm bẩm : " Họ đã múa được 3 tháng rồi, họ đã mệt mỏi và chết đi, xác của họ thối rữa dưới căn nhà đổ nát... Chúng ta phải tìm người thay thế rồi Berry đáng yêu~