Tôi là Kansuke, 15 tuổi. Nếu phải miêu tả về bản thân thì tôi cũng chẳng có gì nổi bật: Mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng lấp lánh như báu vật. Gia đình tôi khá bình thường như bao ngôi nhà khác, thành tích học của tôi cũng không tệ. Nói chung tôi chỉ là một con người bình thường.
Hiện tại, bây giờ đang là mùa đông. Tuyết ngoài trời rơi dày đặc trên những con đường đi, khiến chúng trở nên trắng xóa. Hôm nay tôi vẫn theo thói quen thường ngày, chạy vào rừng một mình.
Sau mỗi ngày học, tôi đều chạy ra đây để đến chỗ tảng đá to giữa rừng. Tôi không hiểu từ khi nào mình có thói quen này. Có lẽ bắt đầu từ hôm người bạn thân nhất của tôi qua đời vì bệnh tật. Lúc còn sống, cậu ấy thường hay rủ tôi đến đây chơi. Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ, nhưng giờ... dường như chúng chỉ còn là kỉ niệm.
Tôi đi đến đó, quả nhiên khu rừng toàn màu trắng xóa. Xung quanh thật tĩnh lặng, không một tiếng người, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của cây lá. Tôi ngồi xuống bên cạnh tảng đá, mắt ngước lên nhìn khoảng không rộng lớn trên trời. Hơi thở tôi cứ phả đều đều vào không khí lạnh giá, chắc là do tôi chạy thục mạng.
"Ở đây vẫn vậy nhỉ? Không có gì thay đổi từ hôm đó hết!... À không, có đổi thay đấy. Giờ chỉ có mình đến nơi hoài niêm này mà thôi!"
Tôi đang bâng khuâng, bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân trên nền tuyết đang tiến gần chỗ tôi. Âm thanh đó phát ra từ đằng sau tảng đá. Rồi âm thanh dừng lại, không gian lại tĩnh lặng như lúc đầu. Tôi đứng bật dậy, quay người lại nhìn chủ nhân của bước chân. Và tôi rất kinh ngạc với con người trước mặt.
Đó là một cô gái tầm tuổi tôi, tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh thẳm giống viên kim cương tỏa sáng. Nhưng điều đó làm tôi không ngạc nhiên bằng việc cô ấy mặc đồ trông cũng chẳng hợp thời tiết bây giờ: Một chiếc váy trắng cùng áo khoác màu đen. Bộ trang phục đó khiến cô để lộ cả cái cổ trắng kia. Hơn nữa, nước da của cô trông rất trắng, trắng bạch khiến tôi cảm tưởng như cô không có sự sống.
Cô gái đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt cô không hề có dấu hiệu mỏi. Một lúc sau, tôi dần mất kiên nhẫn, tôi hỏi:
- Cậu là ai? Sao lại đến đây?
- Tôi mới là người phải hỏi cậu đó! Bây giờ tuyết rơi nhiều, điều đó có thể khiến cho đường khó đi hơn. Sao cậu không về nhà ngay đi? - Cô gái thản nhiên trả lời, nhưng mắt cô vẫn không rời tôi.
- Cái đó không đáng lo bằng việc một cô gái kì lạ xuất hiện trước mặt tôi bây giờ nè!
- Tôi kì lạ chỗ nào! Cẩn thận cái mồm của cậu đi nhé!
Cô ta cứ cãi lại tôi khiến tôi phát cáu. Tôi không thèm nói chuyện với cô ta nữa. Nhưng sự tức giận đó cũng chẳng được bao lâu. Tôi bỗng xịu xuống, liếc nhìn cô gái ấy. Giờ giương mặt đó không còn chỉ trích tôi như vừa nãy nữa, nó đang mang nỗi buồn. Tôi bèn tìm cách gợi chuyện:
- Tôi là Kansuke, cậu tên gì?
- Lily, cứ gọi tôi là Lily là được.
- Vậy chốt lại nhé, sao cậu lại tới đây?
- Tôi không biết vì sao! Đôi chân của tôi tự nhiên đến đây chăng?
Tôi thật sự cạn lời trước lời giải thích đầy thuyết phục này. Thế rồi, tôi lại nhìn cậu ấy một lượt nữa rừ đầu đến chân, tôi thắc mắc:
- Bộ cậu không lạnh sao mà ăn mặc kiểu này?
- Tôi thấy rất bình thường mà. Trời cũng không có rét mấy.
Tôi lấy làm với cô bạn mới quen này. Tôi định phản bác lại, nhưng thời gian không cho phép điều đó. Bây giờ trời đang tối dần, có lẽ hoàng hôn đang dần buông xuống. Tôi đưa cho cô ấy khăn len của tôi, vội nói:
- Cậu đeo cái này vào cho ấm, trời lạnh lắm! Thôi, muộn rồi, tôi về đây. Tạm biệt nhé!
Nói rồi, tôi bỏ chạy về nhà, để lại Lily đang ngẩn người đứng đó. Tôi không hiểu sao tôi phải chạy mà không ung dung đi về. Tôi cứ cúi mặt xuống mà chạy như vậy thẳng về nhà. Bỏ mặc cả lời hỏi thăm của mẹ, tôi nhốt mình ở trong phòng. Không phải là tôi tự ti hay là sợ, tôi đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Chả hiểu sao tim tôi lại đập mạnh như vậy, mặt tôi đỏ như trái cà chua. Hình như... tôi yêu cô gái kì lạ đó rồi.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng ra rừng chơi cùng Lily. Suốt ngày, chúng tôi như hai đứa trẻ mới lớn đùa nghịch nhau trên tuyết. Tuy thời tiết vẫn lạnh buốt nhưng đối với chúng tôi thì nó chẳng thay đổi thói quen này cả.
Bản thân tôi không biết gì nhiều về Lily, ngoài cái tên thì tôi cũng chẳng biết gì nổi bật. Nhưng có điều, Lily vẫn như ngày đầu tôi gặp. Vẫn là bộ váy trắng mỏng manh cùng áo khoác ngoài màu đen, cô ấy luôn ăn mặc như vậy, dù trời gần giữa đông và trở nên lạnh hơn. Đúng là kì lạ!
Thấm thoát đã qua ba tháng đông, giờ thì sắp sang xuân rồi. Lily mấy ngày này ít ra rừng chơi hơn. Điều đó cảm thấy một điều chẳng lành.
Và vào một hôm cuối năm, đó là cái ngày mà nhà nhà chuẩn bị đón Tết. Tôi vẫn chạy ra rừng, cho dù mẹ tôi bắt đầu phàn nàn về thói ham chơi đó. Đén nơi, tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc thường ngày. Mái tóc xõa dài màu bạch kim và đôi mắt xanh thẳm, dường như không có gì đổi thay. Thế nhưng khi tôi đến gần hơn, ngắm kĩ gương mặt ấy hơn, tôi phát hiện ra khóe mắt cô đỏ hoe. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Lily, sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu à?
- Kansuke, tớ...
Dường như lời nói của Lily rất khó để bật ra, cô ngập ngừng một lúc thôi. Tôi lại gần, hai tay ôm chầm lấy cô ấy. Lily trong chốc thoáng bất ngờ, rồi đỏ mặt:
- Kan... Kansuke... Cậu đang làm gì vậy?
- Tớ yêu cậu, Lily!
Nói đến đây, thời gian xung quanh hình như đang dừng trôi. Hai chúng tôi không nói gì với nhau. Lily có vẻ đang ngỡ ngàng và thậm chí không tin vào điều tôi vừa nói. Thấy vậy, tôi nói tiếp:
- Lily à, từ hôm đầu tiên hai ta gặp nhau, tớ đã rung động trước cậu rồi. Cậu là một con người kì lạ, nhưng tớ lại bị say mê bởi sự kì bí ấy. Cậu là người con gái tớ yêu quý nhất trên đời này.
Từng lời của tôi cứ thế vang vọng trong khoảng không này. Lily nhìn tôi chăm chăm, miệng bất giác mỉm cười thật tươi. Lily nói trong hạnh phúc:
- Kansuke, tớ... tớ cũng yêu cậu!
Nghe xong, tim tôi dường như bị lỡ nhịp. Tôi thật sự không thể hạnh phúc hơn được nữa. Nhưng niềm vui đấy chưa được bao lâu thì tôi bàng hoàng khi thấy cơ thể của Lily dần tan biến.
- Lily, cậu...
Lily cảm giác mình đang dần biến mất thì bắt đầu bình tĩnh giải thích:
- Kansuke, thực ra tớ có một bí mật: Tớ không phải con người. Đúng hơn thì tớ là người tuyết. Tớ không hề biết làm thế nào tớ được sinh ra. Tớ chỉ biết tớ được sinh ra vào mùa đông năm nay. Tớ chỉ có thể sống trong ba tháng rét lạnh giá này thôi.
Lúc này, nước mắt tôi chợt lăn dài bên hai má. Tại sao lại là lúc tôi đang hạnh phúc nhất chứ? Tại sao người tôi yêu không phải là con người chứ? Tại sao?
Rồi bàn tay lạnh giá đó ôm lấy tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia, chúng vẫn tỏa sáng lấp lánh lạ thường. Lily thủ thỉ với tôi:
- Tuy thời gian rất ngắn nhưng thật sự tớ đã rất vui. Tớ cảm thấy rất hối tiếc khi phải rời xa cậu.
- Tớ... tớ muốn cậu ở lại với tớ! Cầu xin cậu đấy!
- Tớ xin lỗi cậu! Nhưng tớ nói cho cậu biết điều này. Sau khi tớ biến mất, tớ sẽ tái sinh là một con người. Tuy vậy, tớ sẽ không nhớ một kí ức nào trong khoảng thời gian này. Đến lúc đó, cậu có yêu tớ nữa không?
- Đương nhiên rồi! Cho dù cậu có tái sinh bao nhiêu lần thì tớ vẫn sẽ yêu cậu!
Lily mỉm cười từ biệt, rồi cô ấy biến mất trong không gian. Tôi khóc, trái tim tôi thắt lại, đau nhói như bị con dao khứa vào. Bây giờ nhà nhà bắt đầu bắn pháo hoa mừng năm mới đến. Tiếng pháo hoa, cười vui của mọi người cùng nhau đón Tết càng khiến cho tôi cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
"Sao cậu lại rời bỏ tớ vậy? Sao cậu lại bước vào cuộc đời tớ để rồi cậu lại rời đi như cơn gió chứ?"
Vài ngày sau, tôi đi học trở lại sau kì nghỉ lễ dài. Tâm trạng tôi đang không tốt, bởi người tôi yêu đã rời bỏ tôi chăng? Đang đi, bỗng tôi va phải vào một cô gái:
- Ấy chết! Cậu không sao chứ?
Tôi đưa tay đỡ lấy người đứng dậy. Và tôi ngạc nhiên khi nhìn người con gái ấy. Cô ấy có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh quen thuộc, chỉ là bộ đồ cô mặc khác với kí ức của tôi. Tôi buột miệng:
- Lily...
- Cậu biết tôi sao? Tôi là học sinh mới chuyển đến đây. Dù sao cũng cảm ơn cậu!
Tôi biết chứ. Cô ấy hoàn toàn mất trí nhớ rồi. Tôi đứng đó chỉ biết thở dài. Thấy tôi như đang thất vọng điều gì đó, Lily an ủi:
- Dù tôi không nhớ cậu là ai, nhưng tôi cảm giác cậu rất quen thuộc, rất thân thiết đến mức tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng nhớ lại cậu.
Tôi nghe xong cũng phần nào được an ủi. Tôi lại chìa tay ra, nói:
- Vậy chúng ta là bạn nhé! Tớ là Kansuke, rất vui được gặp cậu!
- Vậy mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé!
Thế là mối tình của chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Dù tôi biết khó khăn nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
"Tớ sẽ lại khiến cậu yêu tớ, thiên thần ngày giá rét của tôi!"