Nhỡ mai tôi chết đi chắc người thương tôi buồn lắm, mỗi sáng không còn ai để anh ấy nhắc uống cốc nước ấm rồi hẵng ra ngoài, sẽ không còn tồn tại người ôm anh ấy khi hoàng hôn buông xuống anh ấy về nhà và cần người vỗ về. Bàn ăn có lẽ sẽ lạnh đi vài phần, anh ấy ngồi trên bàn đối diện với ghế trống đã không còn tôi ngồi đối diện kể anh nghe về một ngày tôi đã sống.
Tôi chết rồi liệu còn ai nói với anh cuộc tình chúng tôi không hề sai trái, tôi và anh đã yêu nhau bằng cả cuộc đời yêu không lừa lọc kiên định đến tận bay giờ.
Hôm nay tôi nấu nhiều món anh thích, có còn mấy lần ăn chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau nữa đâu.
"Anh à ăn cơm. Hôm nay em nấu canh khổ qua này, còn có trứng kho nữa này!!".
Anh từ phòng tắm đi ra trên người còn đậm hương dầu gọi, hương bạc hà này tôi rất thích nhưng chắc phải đổi thôi, đổi dần để anh kịp quên tôi con người khốn nạn đành lòng bỏ mặc anh một mình ở thế giới này.
Nhìn anh ăn những món tôi nấu mà tôi giận chính mình, sao tôi không bỏ đi tính lười nhát của mình để nấu cho anh thật nhiều món hay thậm chí chỉ để nấu cùng anh thì tốt rồi.
"Mai chúng ta đi biển đi". Anh nhìn vào tôi, trong anh có sự chờ mong tôi dù không thích biển nhưng vì anh đến đó cũng tuyệt với tôi.
Ngày chúng tôi đi biển nắng rực rỡ, đúng như đêm qua anh nói thời tiết hôm nay không đi biển thì phí. Nhìn lâu đài cát anh xây tôi chê rất nhiều.
"Anh xây lâu đài xích vào đi sóng đánh cuốn đi bây giờ."
"Không sao, anh xây cho hai đứa mình sóng cuốn đi vừa hợp ý anh.". Tôi vờ như không để tâm lải nhải với anh tiếp.
"Oh dù là vậy thì anh xây thiếu cửa sổ rồi."
"Dưới lòng biển không cần cửa sổ."
"Anh có nói thế nào lâu đài phải có cửa ra vào ,anh đừng bỏ cục đá vào đổ bây giờ...".
Mặt tôi cằn nhằn thế nào lâu đài của hai đứa tôi không có cửa, cửa sổ thậm chí cũng không có, xây xong thì sóng cũng cuốn đi mất. Cuốn theo ước mơ về ngôi nhà ngài mai có tôi với anh.
Khi chiều đến từng đợt sóng vỗ vào bờ, mặt trời cũng mệt mỏi lấy biển làm mền mà nằm xuống chúng tôi ngồi nhìn cánh chim bay về tổ chúng có vẻ khá bận rộn không nhàn nhã như chúng tôi.
Dựa đầu vào vai anh tôi thấy hơi thở mình ngày càng nặng nề bao nhiêu lời muốn nói nhưng ngại ngùng đều gấp gáp nói ra cố nói trôi chảy nhất, chỉ sợ bây giờ không nói anh sẽ mai không nghe được nữa.
"Thật ra năm chúng ta học cấp 3 người bỏ bánh vào ngăn bàn anh suốt 3 năm là em."
"Anh biết."
"Người làm xe anh bể lốp là em."
"Anh biết."
"Thật ra em thích anh trước, cái này anh không biết đâu."
"Sai rồi, thật ra anh biết."
Tôi mệt mỏi không cố nói nổi nữa, tôi biết giọng tôi bây giờ bé lắm có nói nữa anh cũng không nghe thấy, được chết bên anh thế này tốt quá.
"Em có nghe đến truyền thuyết nơi này chưa, truyền thuyết nói nếu cùng người mình yêu chết ở nơi này kiếp sau sẽ gặp lại nhau, là nợ nần 3 kiếp."
Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi ít kỷ không muốn ngăn anh lại, kiếp này chúng tôi chịu quá nhiều dè bỉu quá nhiều lời nhục mặt khinh khi của xã hội. Tôi không nỡ để anh sống một mình với xã hội đây ngiến chúng tôi thế này. Hi vọng kiếp sau tôi và anh là hai người khác giới hi vọng xã hội nhân nhượng với chúng tôi hơn càng hi vọng chúng tôi thật sự gặp được nhau.
NHỠ MAI TÔI CHẾT TÔI CÓ ANH ẤY Ở BÊN.