Ngày hôm đó, trời mưa rất to, có một người nắm chặt bó hoa trong tay, mặt hướng về bầu trời xám xịt đang trắng xóa bởi sấm sét.
- Ông trời à, ông thật bất công. Tại sao vậy, người cạnh cô ấy 3 năm là tôi, người chăm sóc cô ấy trong bệnh viện cũng là tôi. Vậy tại sao khi người đó quay về, tôi lại chỉ là người dưng của cô ấy chứ?
Mã Gia Kỳ cười lớn, ném bó hoa trong tay ra xa, cặp nhẫn cũng bị anh bóp chặt.
Cơn giận dữ của anh vẫn còn chưa nguôi thì cho một người đã kéo tay anh lại
- Anh sao vậy? Có sao thì cũng không nên đối xử với bó hoa đó như vậy, nó đâu đắc tội gì với anh đâu. Anh không cần thì có thể cho Đinh Đinh mà, Đinh Đinh rất thích hoa.
Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn người con trai trước mặt, da có vẻ trắng, nhưng trên người lấm lem, hình như là 1 tên ăn mày.
- Bỏ đi, nếu cậu thích thì đi theo tôi, ngày nào tôi cũng tặng hoa cho cậu.
- Thật sao?
Đinh Trình Hâm ngây thơ gật đầu đồng ý.
----
Những ngày sau khi Đinh Trình Hâm đồng ý cùng Mã Gia Kỳ đến Mã gia, trong Mã gia cuối cùng cũng có tiếng cười. Mã Gia Kỳ rất vui vì được ở cạnh Đinh Trình Hâm. Còn Trình Hâm, cậu từ lúc gặp Gia Kỳ thì chưa từng biết buồn là gì.
Sáng vào ngày thứ 3 sau khi hai người kết hôn.
Trình Hâm đang ở ngoài vườn ngắm hoa
Gia Kỳ ở trong nhà tiếp khách. Nghiêm Hạo Tường cười cười nhìn Gia Kỳ
- Tôi nên nói cậu quá gian manh hay là nên nói Trình Hâm quá tin người đây
- Hai chúng tôi hạnh phúc là được. Diễn biến ấy à, không quan trọng _ Gia Kỳ nhìn Trình Hâm mà cười tươi đáp lại Nghiêm Hạo Tường.
"Đối với tôi, em ấy là bông hoa duy nhất giữa đồng cỏ xanh, cũng là tia sáng duy nhất trong màn đêm u ám, là người đã cho Mã Gia Kỳ này một lí do để sống, là người duy nhất tôi muốn bảo vệ kiếp này. Cảm ơn em, Trình Hâm. Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh"