Cô cầm giấy báo bệnh án trên tay, không kiềm nổi mà ôm mặt ngồi khóc. Cô mang trong mình căn bệnh ung thư máu, đã là giai đoạn ba. Nếu không có đủ tiền chữa trị kịp thời rất nhanh nó sẽ tiến đến giai đoạn cuối.
Đêm đó nằm cạnh anh, ngoài trời là cơn mưa đầu mùa...từng hạt rơi nhẹ bên hiên nhà. Anh luồn tay ôm eo cô như mọi ngày, nhẹ nhàng cô lấy tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Giọng cô run lên hỏi anh...
"Nếu một mai em mắc bệnh nan y thì sao?"
Anh đang say ngủ, nhưng nghe thấy câu cô vừa hỏi bất giác ôm cô chặt hơn
"Thì buộc phải trị, nhất định phải trị, nếu không có đủ tiền anh cũng cố hết sức để có thể chữa trị cho em"
"Vậy người bị bệnh là anh thì sao?"
"Không trị, nếu em cố gắng một mình sẽ rất cực khổ. Nhìn em cật lực như thế có khi anh ra đi còn đau khổ hơn..."
Nước mắt cô chảy dài, nhưng tiếng mưa ngoài kia đã phần nào giấu đi sự đau thương đó. Cô giấu anh bệnh tình của mình, có lúc cô đau lắm căn bệnh hành thể xác cô. Cô hay chảy máu cam đau đớn vô cùng, cô khóc nhiều nhưng hầu như chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Trước mặt anh cô vẫn cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất.
Hôm đó là kỉ niệm bốn năm quen nhau của anh và cô. Anh chọn ngày hôm đó để cầu hôn cô, anh đã chuẩn bị rất kĩ càng. Chiếc nhẫn cầu hôn "Jemmia - minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu" nằm gọn trong chiếc áo khoác màu nâu cà phê của anh. Anh đợi mãi, đợi mãi vẫn là cô không đến nơi hẹn...
Mãi sau đó anh chẳng thấy bóng dáng cô, cô bỏ lại công việc, bỏ cả anh...gia đình cô cũng chỉ biết là cô đi du lịch một thời gian dài. Anh đau khổ tận cùng, tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ một vài thông tin ít ỏi của cô anh cũng không tìm được...
Bảy tháng sau, anh vùi đầu vào công việc. Lấy công việc xoa dịu đi nỗi nhớ cô, nhưng anh đã nguyện lòng này chỉ yêu thương cô...quên cô là điều không thể.
"Có một cô gái nhờ tôi chuyển những thứ đồ này đến anh"
Trước mặt anh là một thùng hạt lớn, con lớn có, con nhỏ có đủ thứ màu sắc. Anh tò mò mở một con ra xem.
"Ngày 17.4.2013, anh đừng tìm em nhé, em vẫn ổn vẫn yêu anh.
Ngày 18.4.2013, anh ơi nhớ anh quá, mưa làm em khó ngủ lắm, em ăn gì cũng chẳng ngon, giảm đi vài ba cân rồi...
Ngày 19.4.2013, em dự định sẽ gấp đến một ngàn con hạc lận. Bác sĩ nói với em, một ngàn con hạc em sẽ đổi lại được một điều ước. Em ước anh được hạnh phúc, an nhiên.
...
Ngày 1.9.2013, hôm đó em đã thấy anh rồi. Thấy chiếc áo khoác màu nâu cà phê em tặng anh, thấy một chàng trai đợi chờ em cả tối. Em khóc nhiều lắm, nhưng chẳng thể chạy lại ôm anh. Nếu có kiếp sau em nguyện bằng lòng lấy anh, làm cô dâu đẹp nhất của anh. Anh nhé?"
Cô gái đó, cô gái của anh vĩnh viễn đã mãi mãi tuổi hai mươi lăm. Cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, nhưng căn bệnh quái ác đã cướp cô đi, đi đến nơi anh chẳng thể chạy đến...