"Này koko yêu dấu ơi, cho michi vay vài chục tiêu chơi đi"
"Làm gì, không cho"
"Đi mà, năn nỉ á"
Hắn khinh bỉ nhìn khuôn mặt nịnh nọt của cậu, thở dài một hơi ấn một dãy số rồi lên tiếng
"Bao giờ trả?"
"Nao có trả"
"........"
Bất lực chẳng biết phải nói sao, trách ai bây giờ cậu lại là crush của hắn chứ, hắn thích cậu từ hồi cởi chuồng tắm mưa rồi mà cậu có biết đâu, ngốc không chịu được
Vào một ngày lạ trời, cậu hiếm khi trả tiền lại cho hắn, hí hửng chuyển tiền kèm theo vài dòng nội dung vô cùng tràn ngập tình yêu màu hồng
"Cảm ơn bé, đêm qua anh vui lắm"
"Đây là tiền thưởng của em"
"Để hôm nào chúng ta gặp nhau nhé"
"Yêu em❤️❤️"
Tiếng thông báo vang lên liên tục, sợ có chuyện gì quan trọng bà liền tới xem, vài dòng tin nhắn ngọt ngào đập ngay trước mắt, hắn cùng lúc đó bước chân đi vào
Chưa kịp định hình chuyện gì đã bị bà đánh cho tới tấp, vừa đánh vừa chửi mắng
"Mẹ mày, nhà thiếu tiền hả con"
"Mà còn đi làm cái nghề này hả?"
Hắn hoang mang chưa kịp load cái gì, lấy lại cái điện thoại từ tay bà xem nguyên nhân rồi nhanh chóng giải thích
"Mẹ à, là Takemichi mà, mẹ hiểu nhầm rồi"
Tưởng bà sẽ ngừng đánh nhưng không bà còn đánh mạnh hơn
"Ôi trời ơi, mày còn nằm dưới takemichi là sao hả con"
"Mày phải nằm trên thằng bé chứ"