khi xưa tôi nghe nói Mị Châu vì chót trao nhầm lòng tin cho 1 kẻ bội bạc tên là Trọng Thủy mà bán nước cho bọn giặc dữ nhưng đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin vào chàng mà rãi lông ngỗng trên đường cô và vua cha chạy chốn và kết thúc cuộc đời cô bằng 1 nhác kiếm mà chính người cha từng yêu thương cô nhất trên đời đã xuống tay , cũng kể từ đó trong nhân gian tôi chỉ nghe thấy người ta đồn mị châu vì khờ dại ngu muội mà bán đi nước nhà của mình bị người đời nguyền rủ và chi trách nhưng tôi lại không nghe ai nhác đến tại sao trọng thủy lại nỡ lòng nào lừa dối một người mà yêu anh ta , thậm chí mạng sống cũng có thể đánh đổi để có thể tin anh ta thêm 1 lần nữa và tôi muốn hỏi anh thay cho cô ấy rằng anh có từng yêu cô ấy chưa người con gái ngốc nghếch yêu anh bằng cả tấm lòng sáng trong của 1 đời người con gái , hay anh chỉ lợi dụng cô ấy làm bàn đạp để anh có thể bước đến đài vinh quang sao đó bị anh tàn nhẫn đẩy xuống dưới vực sâu không đáy nỗi khổ riêng ai mà không có con người có hàng trăm hàng vạn cảí khổ riêng mà không ai biết của ai nên xin các người đã không yêu xin đừng làm tổn thương nhau xin đừng chà đạp trái tim của đối phương nữa họ đau lắm đau đến tận tâm chí , cũng kể từ khi cô mất đi luôn có 1 hình bóng của 1 nữ nhi ngồi nhặt từng chiếc lông ngỗng trong âm thầm và chờ đợi trọng thủy của nàng tới những không biết đã chờ bao lâu mà 2 cái tên Trọng Thủy và Mị Châu dần bị quên lãng đi và mờ nhạt theo năm tháng , ở một nơi tối tâm nhất thế gian này được gọi là âm giới ở đó có 1 nơi gọi là cầu đại hà ai muốn qua cầu đâu hà phải gặp 1 người phụ nữ tên là mạnh bà , mạnh bà sẽ đưa cho người muốn qua cầu 1 chén canh để quên đi kí ức kiếp này mà bắt đầu 1 kiếp sống mới có 1 người nam nhân đi đến chỗ bà và nói với bà ' tôi có thể ko uống chén canh này không ' bà ấy đáp lại chàng trai ấy rằng ' nếu ngươi ko uống chén canh này thì ngươi sẽ mang theo những kí ức của kiếp này qua kiếp mới như thế là ko được , người uống đi kẻo kl qua kịp cầu đại hà rồi chậm trể ' anh ta đáp ' vậy tôi ko qua nữa đời tôi đã làm nhiều việc có lỗi với cô ấy rồi người con gái mà tôi yêu nhất tôi ko muốn quên đi hình bóng của cô ấy và những kí ức tươi đẹp giữa cô ấy và tôi , tôi càng ko muốn bỏ đi trước tôi muốn đợi cô ấy ở đây dù là hàng trăm năm hay là mãi mãi tôi vẫn sẽ đợi cô ấy ở đây ' mạnh bà thở dài đáp ' tùy ngươi nhưng có lẽ người con gái đó sẽ rất hận ngươi vì những việc ngươi gây ra cho cô ấy ' anh ta cười khổ mà đáp lại ' dù cô ấy hận tôi ghét tôi đến mức nào tôi cũng chấp nhận mà chỉ cần cô ấy còn yêu tôi dù chỉ một chút thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi , tôi vốn ko xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho tôi , tôi chỉ có thể làm 1 việc nhỏ như thế này để bù đắp lỗi lầm của mình với cô ấy mà thôi tôi ko mong sự tha thứ của cô ấy tôi chỉ mong cô ấy buôn bỏ thù hận mà làm lại ở 1 kiếp mới mà thôi ' mạnh bà cũng hiểu và thương sót cho chàng trai ấy mà để anh chờ đợi ngày ngày ở cầu đại hà cũng có 1 ngày bất chợt 1 hình bóng quen thuộc đi đến và mĩm cười với anh " đã rất lâu rồi không gặp Trọng Thủy chàng " anh vui mừng mà rơi nước mắt " là nàng Mị Châu là nàng tại sao đã hàng trăm năm trôi qua đến bây giờ nàng mới đến đây nàng vẫn còn ôm thù hận sao " nàng cười mà đáp " phải ta hận chàng hận kẻ cướp đi đất nước thân yêu của ta kẻ khiến ta tan nát trái tim nhưng hận chàng bao nhiêu ta lại ôm nỗi nhớ nhung bấy nhiêu bao lâu nay ta vẫn đợi chàng ở nơi mà ta đã ra đi nơi mà ta rãi từng chiếc lông ngỗng để đợi chàng đến và rướt ta đi ngày ngày qua ngày ta điều đợi chờ chàng đợi chàng 1 ngày nào đó sẽ đến tìm ta nhưng đến bây giờ ta thật sự buôn bỏ chàng rồi ta cũng đã buôn bỏ được nỗi hận thù với chàng , càng buôn bỏ được nỗi cố chấp của ta đối với chàng bấy lâu nay " anv cười khổ mà đáp " buôn bỏ là tốt nàng ko cần nhớ tới kẻ đã phụ lòng nàng mà đem nhiều đau thương đến cho nàng , ta rất vui vì nàng đã buôn bỏ mọi thứ và chấp nhận sống ở một kiếp mới , hi vọng kiếp sau nàng sẽ là một người vui vẻ vô ưu vô lo và luôn sống hạnh phúc và ấm êm còn ta , ta sẽ vẫn ở lại đây để giúp cho những linh hồn tội lỗi như ta sẽ tìm được 1 con đường được giải thoát " rồi nàng mĩm cười và vẫy tay chào tạm biệt chàng mà uống 1 ngụm canh của mạnh bà sau đó bước qua cây cầu và bắt đầu 1 kiếp sống mới , chàng nhìn theo bóng lưng nàng mà giọt lệ rưng rưng vì vỡ òa hạnh phúc xen lẫn sự đau đớn và kể từ lúc đó nàng sống 1 kiếp người mới còn chàng thì vẫn ở dưới chân cầu đại hà để chuột lỗi cho những sai lầm trước kia